hay Dương là ốc đảo của sự thanh nhàn, tiêu biểu cho sự chủ động vận nội
lực, điều chỉnh nội tạng cân bằng, là mẫu mực của đức tính thắng không
kiêu, bại không nản, lúc nào cũng tự tin ở mình, kẻ mang sứ mệnh ban hành
điều hay, lẽ phải?
Lúc này, trong khi chờ đợi chủ tịch hội đồng thi rọc phách, giao bài thi
cho các nhóm bộ môn chấm, Dương vừa hật hờ cái quạt, vừa nhẩn nha trò
chuyện với các giáo viên ngồi quanh chiếc bàn họp cùng mình:
- Các đồng chí ạ, kinh nghiệm của công tác nhân sự cho ta biết thế này.
Giả sử mỗi người là một phân số. Trong đó, tử số là sự tự đánh giá, mẫu số
là sự đánh giá của tập thể. Thì, nếu phân số của ai là 5 trên 3, tức thị người
đó là một người tự kiêu tự mãn. Ngược lại, phân số là 3 trên 5, thì người đó
là người tự ti. Loại sau thường thấy hị em nữ.
Dương có chủ đích giáo dục thói kiêu căng của Thuật đây. Nhưng, Thuật
đâu có thèm để ý. Phanh ngực áo, ngửa cổ, hếch cái cằm lởm khởm râu sợi
ngắn, sợi dài, Thuật đang lim dim nhìn cái trần nhà văn phòng dính đầy
mạng nhện bẩn.
Người bị chạm nọc lại là Thảnh. Thàảh đỏng đảnh:
- Chỉ có đàn ông các ông là được quyền ngông nghênh, kiêu ngạo hay
sao? Thời buổi này tự ti thì chỉ tổ thiệt!
Đang cắm cúi rọc phách, ông Thống ngẩng lên, hấp hổm. Có lẽ ông
muốn tham gia câu chuyện, nhưng chưa tiện nên đưa tay đập lạch tạch vào
lưng ghế Thuật tựa:
- Thế nào, ý kiến nhà toán học?
Cổ khật mạnh một cái, mở choàng hai mắt, Thuật hơ hoảng như giật
mình: