ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Chương 12
Tháng sáu, nhiệt độ hàng ngày chung một khuôn đúc cứ quẩn quanh ba
mươi tám, ba mươi chín độ. Ngày, chỉ mong chóng tối. Đêm, chỉ mong
chóng sáng. Nhưng, ngày lại ngày, cứ chang chang. Đêm qua đêm, cứ vằng
vặc. Ve sầu rền rã từng hồi như vuốt vào sợi thép. Người nẫu nà, chỉ mong
trời giật gió. Cơn mưa từ biển vẫn mù khơi.
Bây giờ mới thấy khiếp sợ cái màu xanh vĩnh cửu của đất nước bốn mùa
nắng gió này. Hôm nay trời xanh. Mai cũng lại trời xanh. Ngày mai nữa,
cũng lại nó. Ôi, cái cung màu đơn điệu, trơ trống đến chán ngán. Bây giờ
lắm lúc ngẩn người, ngẫm ra mới thấy mình cứ hay lặp như con vẹt theo
câu nói có sẵn. Đất nước này khắc nghiệt ra trò chứ đâu có muôn phần tươi
đẹp. Cứ nhìn cái màu đỏ hoa phượng kia thì biết.
Ngồi dự các cuộc họp của Hội đồng chấm thi, toàn thân ngập trong cái
nóng nung người ở căn phòng hẹp bí khí, nhìn ra khung cửa. nhiều lúc Tự
có c những thảm phượng lộng lẫy màu son tươi hồi đầu tháng năm đã biến
thành những vầng than lửa cháy đỏ. Phượng tích tụ tất cả nhiệt năng của
mặt trời mùa hạ, thực sự đã là những mảnh dung nham, tỏa xuống mặt đất
cái nóng hầm hập của lò thiêu, hành hạ con người.
Cảm giác bị thiêu đốt có lẽ là do hiệu ứng tâm trạng bắt nguồn từ đám
cháy khủng khiếp được hồi tưởng lại, qua lá thư của người học trò vô danh.
Hóa ra, chuyện đã qua mà chưa qua, quá khứ chưa đứt đoạn, chưa hoàn
thành. Cũng như trời xanh kia, cứ miên miết giăng trải, chưa hề có dấu hiệu
tách biệt giữa ngày hôm qua và hiện tại. Trời xanh, mỗi ngày cứ lắp lại y
nguyên đến phát sợ.