sâu của tâm can con người. Thôi, không biết thì đừng có cậy mình mà lên
mặt. Thà cứ vô vi còn hơn.
Thảnh kêu
- Gớm, toàn nhũng chuyện viển vông tận đẩu tận đâu. Hôm nay là ngày
gì mà nảy nòi ra lắm triết gia thế!
Dương lườm nhẹ bà giáo Hóa, lên giọng dàn anh:
- Cô Thảnh nói thế không đúng. Phép biện chứng cho rằng thế giới thiết
lập trên các mối quan hệ. Sao lại gọi là viển vông? Ta có quan hệ với tất cả.
Tất cả có quan hệ với ta.
Ông Thống nhe răng:
- Cô Thảnh ạ, ngồi đâu không có chuyện cãi cọ nhau thì không phải là
kẻ sĩ.
Dương bỏ ngoài tai câu nói chen của ông Thống, tiếp tục cao giọng giáo
huấn:
- Đó chính là phần quan điểm toàn diện mà tôi luôn nhắc nhở các đồng
chí quán triệt. Đồng chí Thuật phản ứng vì đồng chí ấy không nắm vững
quan điểm trên. Đồng chí nhầm lẫn hai điều: mặt cơ bản, mối quan hệ chủ
yếu và mặt phụ, mối quan hệ thứ yếu của khái niệm. Thêm nữa, giữa bản
chất và hiện tượng sự vật, độ chênh là có. Đồng chí cũng hiểu.
Trong thế áp đảo đối phương, thầy ngừng lời, đưa mắt kính lướt qua mặt
Thuật đầy vẻ thương hại, rồi giơ ngón tay trỏ:
- Bây giờ tôi chuyển sang ý khác. Thử hỏi, nhiệm vụ của nhà trường
chúng ta là gì, nếu như không phải là truyền thụ kiến thức, tư tưởng, đạo
đức cho thế hệ dưới dạng những quy luật, công thức, chủ nghĩa? Nhân tiện