đây cũng nói thêm để các đồng chí rõ. Nghề giáo cao quý của chúng ta, sở
dĩ ra đời và tồn tại là vì nó đáp ứng, nó thể hiện một quy luật xã hội. Rằng,
xã hội muốn tồn tại phát triển thì phải có sự thừa kế liên tục. Nói rộng ra,
phải có tổ chức, chứ không thể tùy tiện, theo hứng thú của từng cá nhân
được.
Khéo! Phải công nhận là Dương khéo. Thật xứng đáng là tay già đời lão
luyện trong chức năng giáo huấn người khác, nên lòng vòng thế nào lại
giành được thế chủ động, bắt đối phương phải đối diện và rồi sẽ phải tiếp
nhận chủ kiến của mình.
Nhưng, theo dõi từ khởi đầu của cuộc tranh cãi này, Tự hiểu rằng,
Dương đã hết sức dại dột nếu cứ tiếp tục kéo dài, mở rộng thêm đề tài và lại
còn đòi tranh khôn. tranh tài với Thuật. Trong cuộc đấu khẩu tự do này, vốn
liếng chỉ là mấy bài triết học nhập môn a, b, c chủ nghĩa duy vật lịch sử và
chủ nghĩa duy vật biện chứng, ít đọc, ít học, với cái sơ giản của tư duy, cao
nhất là lối suy nghĩ tam đoạn luận, làm sao Dương lại có thể điều khiển,
khống chế, lấn át được cái tài biến hóa của một kẻ đọc rộng, hiểu sâu, quái
kiệt như Thuật! Đấy, mới chỉ là mấy mệnh đề rời rạc lấy ra từ cái học thuyết
vô vị của Trang Chu mà Dương đã thấy rối mù như lạc lối trong một lâu đài
cổ quái rồi. Huống chi, kho lý thuyết của Thuật, một kẻ chủ trương vơ váo
vơ vào tất cả trí khôn của nhân loại, một khi đã tung vào trận thì Dương làm
sao mà chống đỡ nổi!
Thật tình, Tự chỉ mong Thuật như thường khi, bỏ qua, không thèm chấp,
không đối đầu với Dương thôi. Bây giờ, thiếu gì cớ để cái nọ xọ cái kia, mà
lúc này lại đang cần tập trung toàn bộ tinh lực tập thể để hoàn thành công
việc chấm thi vô cùng hệ trọng.
Nhưng, hôm nay là một ngày lạ lùới tâm tính Thuật. Rõ ràng là Thuật
bỗng trở nên một gã đàn ông nhiễu sự, thích gây gổ. Hơn nữa, lại tỏ ra có
dụng tâm sử dụng các ngón nghề ác hiểm trong nghệ thuật tranh biện, giăng
bẫy, lật mặt đối phương.