Ngồi im, vờ như nuốt từng lời thuyết giảng của ông giáo chính trị, toàn
những luận đề tối giản của cấp sơ học, đợi cho ông ta ngừng lời một cách
hết sức tự mãn, gã mới gãi gãi vành tai vờ vĩnh rụt rè:
- Nghe ông nói, thật tình sáng ra nhiều điều lắm! Đúng là vì có nhu cầu
xã hội, nên mới nẩy sinh ra ngành giáo dục. Liên hệ đến các môn khoa học
tự nhiên cũng vậy. Vì có thiên hà nên mới có nhà thiên văn. Vì có những
hòn đảo chưa biết nên mới sinh ra nhà thám hiểm. Nhung, còn môn toán
của tôi, lâu nay tôi vẫn lấy làm thắc mắc lắm.
Khịt mũi, hít một hơi, gã nhìn ông giáo chính trị như tên học trò ngu dốt
ngước nhìn nhà bác học đại tài, ngượng ngượng nghịu nghịu:
- Tôi muốn hỏi nhà triết học. Thôi, hãy chưa nói đến cái ngành hẹp như
ngành đại số các toán tử trong không gian Hilbert, chỉ nói đến số nguyên tố
thôi. Số nguyên tố là gì thì học trò lớp 5 nó cũng biết rồi. Nhưng các số
nguyên tố này nó có trong hiện thực như ngôi sao trên trời, hòn đảo ngoài
biển đâu nhỉ. Thế mà xã hội lại có nhà toán học là thế nào?
Thở đánh rầm một tiếng, Thuật chống tay vào cạnh bàn, thẳng người
dậy. Mắt tỉnh không, nhưng hai con mắt hiêng hiếng lộ dần ý đồ chơi trò
thách đố, gã nhìn nhà chính trị chưa đủ cân sức trong cuộc đọ găng trên võ
đài trí tuệ.
Ở ngoài cuộc, Tự bỗng thấy ái ngại vô cùng cho Dương. Khốn khổ!
Dương không hề có bề rộng, lại thiếu chiều sâu của kiến thức. Hàng mấy
chục năm nay, tự đắc một cách nông cạn về vai trò thống soái của bộ môn
mình: ông không bao giờ nghĩ tới việc phải trau dồi, học hành thêm. Ngay
trong địa hạt ông vẫn tự hào, hiểu biết của ông cũng chắp vá, thiếu cơ bản
và lắm chỗ lỗi thời. Ông lại không có cái tinh khôn, uyển chuyển, bộc phát
của tư duy học thuật, không quen với những biến thái tinh tế của đời sống
tự nhiên, không hiểu nổi những trạng thái nửa chừng,. mu mơ, hư huyền
của thực tại. Cẩm là cái thô kệch tầm thường của đời sống vật chất bỗ bã,