- Tôi cứ thấy các vị dông dài rồng rắn lên trời suốt. Chuyện tày đình là
chuyện học trò nó lười như hủi, nó dốt như bò, sao các vị không bàn cãi mà
tháo gỡ!
Bài thi đã rọc phách, đánh ký hiệu riêng xong, Chủ tịch hội đồng Cầm
giờ mới ngẩng lên, ầm ĩ:
- Nào, mời các đồng chí nhóm trưởng các bộ môn lại ký nhận bài chấm.
Môn văn trước nhé. Đồng chí Tự nào!
Tự vừa bước tới cạnh bàn. Cẩm đã nghển lên, ghé tai anh, lầm nhầm cái
gì như nhắc nhở một giao kèo bí mật nào đó chỉ có hai người biết, nhưng
Tự không nghe rõ, chỉ thấy những tiếng nhé, nhé khàn và anh gật đầu, ừ ào
cho qua chuyện.
Thuật đã đứng dậy. Đáng lẽ đi đến bàn Cẩm thì lại đi quanh cái bàn họp
một vòng. Và điểm dừng lại là trước mặt Dương:
- Ông Dương này, ông thấy có cần chấn chỉnh điều gì kiến bà Thảnh vừa
phát biểu đấy không? Bà Thảnh bảo học trò lười như hủi. Chắc ông không
đồng ý. Vậy thì tôi nói thêm để ông có ý kiến luôn thể. Học trò nó lười như
hủi là nước nhà Đại Việt ta còn đại hồng phúc đấy!
Rõ là giọng điệu khiêu khích. Rõ là Thuật đang rất cay vì Dương đã
xổng ra khỏi cuộc vây bủa vừa rồi. Rõ là Thuật cố tình gây chuyện với
Dương. Và Dương thật tình là còn đang lo ngơ thì Thuật đã một tay gãi
nách, một tay đấm mạnh lên mặt bàn, giọng thật hùng hổ:
- Bởi vì như vậy là bọn trẻ còn độc lập suy nghĩ, còn không bị bọn người
như các ông xỏ mũi!
Đã hiểu ra câu chuyện, Dương xòe hai bàn tay trắng, ngây ngô:
- Nếu thế hệ trẻ không chịu học thì... xã hội đứng yên một chỗ à?