Thuật cười phá:
- Đứng yên là thế nào! Lùi! Tụt lùi! Xuống dốc ông ạ.
- Vậy thì vai trò của người giáo viên ở chỗ này là gì? Mỗi người giáo
viên chúng ta, trước hết phải là một tấm gương sáng cho học sinh về mặt
này.
- Cái gì? Cái gì? Gương sáng ấy à?
Ôm tập bài thi quay lại, Tự đã thấy Thuật áp bụng vào cạnh bàn, nức lên
cười một hồi. Rồi đột ngột, thẳng dậy chỉ tay vào mặt
- Xin lỗi ông bí thư nhé. Khẩu hiệu ông vừa nêu: Mỗi giáo viền là một
tấm gương sáng... ấy mà, xét theo quan điểm toàn diện của ông, thì hoàn
toàn là phản động! Phản động!
Không để Dương kịp phản ứng. Thuật như khẩu súng liên thanh nhả tiếp
luôn một tràng dài:
- Vì sao? Vì ông cho rằng thế hệ sau luôn luôn kém cỏi ngu dốt nên phải
noi theo thế hệ trước. Vì sao nữa? Thế giới đa dạng, muôn màu, đả đảo một
khuôn mẫu cứng nhắc. Người ta muốn phát huy mọi cá tính, còn ông, ông
muốn kìm hãm con người vào một khuôn khổ.
Thuật lấn lướt. Nhưng lần này Thuật nhầm. Ông giáo chính trị đã biết
thóp cái trò láu cá trong tranh biện, cái thuật ngụy biện của anh ta, nên ông
phản công ngay. Ông đứng ngay dậy, tay chống lên mặt bàn:
- Đồng chí nhầm lẫn. Đây là một biểu hiện của quy luật phủ định có kế
thừa.
- Được!