mấy ngàn trâu không phải mài. Còn hai vị mới có mấy đường, xem ra đã
phải tìm đá liếc lưỡi cả rồi.
Thật là hóm. Mọi người cùng bật cười. Cuộc dấu khẩu nhờ đó có thể
chấm dứt. Cẩm đã lên tiếng mời Thuật lại nhận bài chấm. Và ông Thống đã
đóng xuất sắc vai kẻ lập lại trật tự, bước lại, vỗ vai Thuật, vui đùa:
- Thôi, thôi, xin thầy hạ bớt cơn hỏa. Ở đây có ai không biết tài ngụy lý
của thầy!
Nhưng, lửa dang độ bốc, dẹp sao nổi. Mọi người đều mừng hụt. Thuật
gạt tay ông Thống vùng vằng:
- Làm cái gì mà nhắng lên thế! Tôi chưa nói hết. Ông Dương! Quay trở
lại vấn đề chúng ta đã trượt quá xa. Chủ nghĩa, định luật, công thức là cái
gì! Nó chẳng qua chỉ là phương tiện đề ta nhận thức. Phương tiện, nghĩa là
nó như đôi giầy tôi đang đi đây này. Để lội bùn. Để đá bóng. Chứ không
phải để đặt nó lên bàn thờ khấn vái. Mà đã là phương tiện thì không thể là
bất biến. Niu-tơn không còn đủ nữa thì xuất hiện Anhxtanh. Sao lại suốt đời
tôn thờ một chủ nghĩa, một định luật, một công thúc? Cuộc sống của con
người là muôn năm, chứ nhưng cái đó không thể là muôn năm được.
Tự ôm tập bài thi đứng né bên cửa ra vào. Rất nên thể tất và lắng nghe
Thuật. Thuật có những ý kiến đột xuất rất có thể là có ích. Tiếc thay, chúng
hiện lên bằng những lời lẽ, trong những hoàn cảnh không bình thường. Như
lúc này. Thuật vừa lại đấm rung mặt bàn và gào:
- Thêm nữa, chúng ta là cái quái gì mà dám xưng là gương sang, ông
Dương? Tôi, ông Cẩm, bà Thảnh, chúng ta hành nghề như mọi người khác
hành nghề: lái xe, đánh cá, quét đường, bán phở, hót xia. Chúng ta không
phải là bậc á thánh. Chúng ta như mọi người, thậm chí tồi tệ hơn; thân thể
ghẻ lở kềnh càng, hôi nách, hắc lào, sâu răng đủ cả, có khi còn mắc cả tim
la, giang mai và nhiễm cả virút HIV nữa