- Khiếp quá thôi mất! Hết khôn dồn ra dại! Động gặp mặt nhau là sinh
sự! Thôi, giải tán đi!
Thành rít the thé. Ông Thống cười hà hà:
- Có gì mà ngại, chị Thảnh. Đến như thầy Khổng tử còn bị đứa trẻ con
chê không phải là kẻ đa tri kia mà.
Dương đứng dậy, đập đập hai bàn tay, rành rẽ:
- Khe khẽ thôi, đồng chí Thuật. Từ từ rồi tôi sẽ phân tích để đồng chí
thấy chỗ sai trong ý kiến của đồng chí. Còn bây giờ, chúng ta cần tập trung
vào việc chấm thi. Vả lại rất có thể học sinh đang ngấp nghé quanh đây,
nghe thấy các thầy to tiếng thì bất lợi.
- Không có gì bất lợi cả! - Thuật vung tay, như hét - Cho chúng nó nghe!
Sự thật không có gì mà phải giấu giếm cả, ông Dương. Ngược lại, rất cần
để học sinh nhận diện chân xác chúng ta. Như là xem tuổi vàng ấy, bà
Thảnh ạ. Vàng mười, vàng chín bảy hay đít duýt cara... cứ bày ra. Hay là
chính xác như cho điểm cũng được. Ví dụ, thầy Tự đây được 10 điểm. Tôi
chỉ đáng 5. Bà Thảnh 2. Còn ông, ông Cầm? Điểm 1 hay là dêrô?
Trời! Thuật đã đặt chân tới sát vạch giới hạn cuối cùng. Trực giác của
Tự đã reo chuông thông báo. Anh rất lo, trạng thái mỗi lúc một phẫn khích
này sẽ dẫn đến một tai biến. Mà lúc này thì cần một không khí hòa hoãn,
tỉnh táo cho việc chấm thi, để không phương hại tới lợi ích của số đông vô
tội. Hơn lúc nào hết, quan hệ giữa người với người là phải giữ được thế cân
bằng và có khoảng cách. Nghĩ vậy, Tự định
Nhưng, Thảnh bị chạm nọc, lại nhanh hơn anh, Thảnh vuốt dài giọng,
mai mỉa:
- Hôm nay có nhẽ nóng đến bốn chục độ nên lắm anh điên quá!