Thảnh đã đổ dầu thêm vào lửa.
Thuật làm bầm, quay lại nhìn ông Thống, chỉ ngón tay vào mắt mình:
- Cụ Thống! Cụ nhìn hộ vào mắt tôi. Có đúng là mắt tôi không? Sao
sáng nay soi gương, tôi cảm thấy mắt mình như mắt đi mượn!
Không thể chần chừ được nữa. Tự bước ngang qua mặt ông Thống:
- Thuật ơi! Để lúc khác!
Thuật hơi sững lại:
- Cám ơn cậu.
- Đừng mạt sát người khác. Tuyệt đối không được làm nhục người khác.
- Cám ơn cậu! Tự ạ, cậu tốt quá - Hai hàm răng nghiến chặt, quai hàm
Thuật rung lên - Nhưng cậu cho phép mình… Cậu luôn xót thương... cậu
luôn xót thương những kẻ không hề biết xót thương ai cả. Mình không lầm
đâu. Chó nó đẻ cả đàn năm sáu con. Mua chó giống phải biết chọn con
khôn, con thần cẩu. Huống hồ người. Tự ạ, cậu, chính cậu phải ngồi ghế
chủ tọa kia và bọn họ phải quỳ dưới chân cậu. Khốn nạn, giấu được răng
chứ giấu sao được bộ mặt nham hiểm. Tưởng đeo kính thì thành trí thức hả?
Mác, trong văn cảnh phong phú, bác tạp, chúng hiểu sao dược mà dám
ngang nhiên chiếm giữ quyền lực. Chiếm giữ quyền lực là cách chiếm hữu
tinh tế, khôn ngoan bằng mấy chiếm hữu kinh tế, khôn ngoan bằng mấy
chiếm hữu tư liệu sản xuất ấy chứ. Tàn hại gỗ mộc là tội thợ mộc. Hủy hoại
tài hoa là tội bọn này…
- Thuật! - Tự thét lên để cản phá.
Nhưng Thuật không nghe anh, gạt anh ra và dấn lên đón đầu Cẩm vừa
rời bàn mình, đi tới.