- Xét theo quan điểm toàn diện, thì con người có những thuộc tính
chung, có thể căn cứ vào đó mà rèn luyện cho nhau được.
Đòn đánh trả không phải là không hữu hiệu. Nhưng, chỉ thoắt lặng mấy
giây, Thuật lại xấn tới trước mặt Dương, không chút dè giữ:
- Nhưng, không được có cái thói sống lâu lên lão làng. Bảy mươi học
bảy mươi mốt là xã hội khốn nạn rồi. Bảy mươi phải học hai mươi. Vấn đề
là chất chứ không phải
lượng sống. Và, nhất định là không được tôn sùng một khuôn mẫu. Thử
nghĩ xem, nếu cả xã hội chỉ rặt một kiểu người như ông... thì... kinh quá!
Như mọi cuộc cãi lộn không có mục đích nào ngoài dục vọng thỏa mãn
tính hiếu thắng và thóa mạ đối phương, thoạt đầu là kẻ chủ xướng, sau đó là
chính Dương, kẻ bó buộc phải nhấc chén rượu thi đấu, cũng rơi vào vòng
luẩn quẩn, mỗi câu đối đáp là một bước họ đi lạc, đầu Ngô mình Sở với
chính mình.
Chỉ có Tự là kẻ nhận ra sự vô lý oái oăm và nực cười nọ. Nhưng, can
thiệp, dàn hòa thế nào cái đám chọi trâu này. Dương lần này quyết trả hận.
Còn Thuật thì hẳn sẽ không tha thứ Tự, nếu Tự lại gỡ bí hộ ông bí thư.
May thay, bà Thảnh vô duyên lắm khi lại khiến cho cuộc tranh cãi quyết
liệt của hai người nọ giảm thiểu ngay độ căng, với một câu nói thêm chăng
chớ:
- Ông Thuật nói đúng đấy. Các cụ xưa chẳng nói là gì! Con hơn cha là
nhà có phúc. Có phải không?
Ông Thống như được dịp cất tiếng nói theo:
- Chị Thảnh ơi, đấy là các cụ ngày xưa. Còn các cụ bây giờ thì nói thế
này cơ! Con hơn cha là nhà có… cướp. Há há… Người xưa nói: dao sắc mổ