mình mới hoàn thành một đề tài nghiên cứu. Có thể là luận án đocteur. Như
vậy sẽ phải có một xuất học bổng đi Tây tư bản. Nhưng, kín hộ mình. Đức
cha Dương kính nó biết nó soi. Tên Cẩm mõ nó biết nó chiềng làng chiềng
nước. Thì có xôi hỏng bỏng không. Thôi, ăn xong về nhà uống nước.
Không ngồi quán. Sĩ đấy. Nhưng sĩ là phẩm chất đặc tuyển của trí thức. Con
người ăn, ở, làm tình với nhau một cách người, cũng là vậy. Các cậu đã xem
bức nàng Đannuê kiệt tác của một danh họa thời Phục hưng chưa? Đầy thú
nhục cảm, nhưng vẫn sạch sẽ, cao thượng. Ông bố mình khoái bức này. Ông
khoái cả thơ Shelley 1 các bạn đọc Shelley chưa? Tuyệt! Ông bố mình mê
cả Nguyễn Công Trứ. Hành lạc và ngất ngưởng. Nhưng, hơn cả là: Phải có
danh gì với núi sông. Tất cả các thế hệ trí thức người Việt đều khốn khổ vì
châm ngôn vĩ đại này đây, các cậu ạ.ng giọng điệu đã có màu vị bất cẩn.
Nhưng về căn bản vẫn là một anh giáo Thuật trung thực với tôn chỉ lập thân
đàng hoàng.
Hay là Thuật bắt đầu xa cách anh từ cái buổi tối thứ bảy Xuyến vừa gây
sự với anh. Thuật đến, chia xẻ bằng một giải thích rất kinh tởm. khiến anh
giận tím mặt? Thuật bảo: “Ông hai lần sai lầm. Đàn bà libiđô liên tục.
Khoái lạc với họ rất thoảng qua. Không thoả mãn là do ông. Stressc là từ
đấy. Đã thế, ông lại leo lên gác xép. Gác xép, có thể là vương quốc tự do, là
tháp ngà, là phân xưởng gì gì đó... Nhưng lúc này nó là hang động trốn lẩn
của ông! Ông hỏng vì cái hang động này!”. Nở một cái cười lạnh tanh trên
đôi môi mỏng. Thuật tiếp: “Hãy ra khỏi hang đi! Nếu không thì dìu nàng
Êvơ, bắt cóc nàng lên. Hang động lúc ấy là thiên dường. Freud chính xác
đấy!”.
Uế tạp bợm bãi quá là những lời ấy. Nhưng, giận là ở phía Tự thôi. Chứ
Thuật vẫn như kẻ vô tâm, không biết để bụng, tuy gương mặt tinh thần đã
có sự biến thể đáng ngại.
Vậy thì từ khi nào Thuật tách biệt hoàn toàn khỏi anh? Có lẽ là từ cuối
mùa hạ năm kia, khi hoa phượng tàn, lần thứ hai Thuật đi thi nghiên cứu