cổ có quấn tràng hoa? Cả hai rưng rưng trong hoài niệm sung sướng và hư
huyền.
Hai vợ chồng nhà hoạt động văn hóa này quyết định dạy con học vỡ
lòng khi nó đầy bốn tuổi. Chú bé thật không làm suy suyển niềm tin mộng
mị của cha mẹ. Năm tuổi chú bé đã nổi tiếng vì trí nhớ thần đồng. Đọc hết
số truyện cha mẹ và thư viện cơ quan có. Kể làu làu từ đầu chí cuối các tích
truyện Tây Du, Tam Quốc, Đông Chu liệt quốc và cả Thủy Hử là cuốn mẹ
chú cấm đọc vì liệt nó vào loại ác thư, có hại với tâm hồn trẻ. Kịch Sếchpia,
thơ Lamáctin chú cũng vanh vách. Hỏi đố chú, đi từ A đến B mất ba giờ,
tức là bao nhiêu giây. Chú đáp gần như không cần nghĩ: 10.800 giây. Bao
nhiêu con tính nhân chú đã phải thực hiện hay chú bỏ qua tất? Bí ẩn vô
cùng. Tám tuổi chú đã nổi danh thần đồng trác việt khắp vùng, giải được
phương trình bậc 1. Đọc thuộc lòng cả tập thơ Gió tây của thi hào Shelley
trong nguyên bản Anh ngữ. Sau bao nhiêu ngộ nhận, đắm chìm, một thiên
tài xuất chúng đã xuất hiện rồi ư? Hồi hộp từ mẹ cha đến dòng họ khắp
vùng rừng núi. Người từ các nơi nghe truyền, nườm nượp cơm đùm cơm
nắm kéo đến, đông còn hơn đi hội Lim, hội chùa Hương, đi xem mặt Đức
Chúa hiện hình hay đi lấy nước suối Kênh Gà trị bách bệnh. Thiên tài mới
chỉ là phát lộ đã gây phiền. Nhưng trước hết là phải trách cha chú, ông cưng
chiều con, coi nó như con của Chúa trời vinh hiển, tới mức làm nô bộc cho
nó. Cái gì cũng làm hộ con. Thậm chí, trả lời thay cả cho con khi có người
hỏi nó trong khi mẹ chú vẫn là một tình mẫu tử, thuần phác. Bà không thích
làm méo mó những tình cảm tự nhiên.
Kỳ vọng đã làm mê muội người cha. Mối xung khắc giữa hai vợ chồng
bỗng trở nên quyết liệt, khi người cha ngày càng tỏ ra cực đ đến mức ông
quyết định một mình chịu tiếng phản bội kháng chiến, đưa con trở vào vùng
quân đội Pháp tạm chiếm, để nó có điều kiện tiếp thu một nền học vấn tiên
tiến, để nuôi dưỡng một thiên tài làm vinh quang cho đất nước mai hậu.