chàng mê muội, không thấu hiểu thực tế môi trường, không biết tôn sùng
các giá trị thiêng liêng. Đất nước này, nạn nhân của bao mưu toan độc ác,
sống còn được đến ngày hôm nay, máu xương đổ cho cuộc giành giật đâu
có ít. Làm sao mà họ có thể lơ là chính trị. Mẫn cảm chính trị của con người
là thói quen bẩm sinh như tài năng toán học của chàng. Không hiểu điều đó
là không hiểu hoàn cảnh sống của mình.
Tuy vậy, không phải vì xây dựng trên động cơ vị kỷ mà tài năng chàng
sớm nở chóng tàn. Đích công danh là ngọn đèn pha chói sáng đâu có phải
chỉ có sức soi đường chốc lát. Ngày đêm chàng mê mải đọc cuốn sách vĩ
đại của tự nhiên viết bằng ngôn ngữ toán học. Chàng yêu toán vì khoái cảm
hiểu biết. Chàng trở thành tình nhân của môn khoa học này, vì sắc đẹp của
nó, vì sự hài hòa, cân đối, chính xác và bất ngờ của nó. Nhưng, thu hoạch
lớn nhất của chàng lại là ở điểm lý thú này: chàng có thái độ khoa học hơn
khi xem xét sự vật, kiểm xét mình đúng hơn và do đó bớt đi cái mộng ước
hão huyền. Tài năng đã hiếm, thiên tài lại còn hiếm nữa. Thành ra, hết khóa
học, chàng vui lòng nhận bằng tốt nghiệp hạng ưu, nhập vai một nhà giáo
và định hướng tương lai trong khuôn khổ nghề nghiệp.
Như thế là chàng đã nhờ khoa học mà xây dựng nhân cách mà khắc
phục những nhược điểm chàng nhiễm phải từ cha chàng. Nhưng quá trình
này còn quá mới mẻ, thói xấu thành kiến trong chàng còn chưa được gột
rửa và môi trường chàng sống thì còn thiếu điều kiện an toàn cho những
kiếu năng lực làm chủ bản thân như chàng.
Đã thế, hoàn cảnh riêng của chàng lại không thuận lợi. Cha chàng, bậc
Á thánh của chàng đã làm chàng thất vọng. Ông đã tự hại ông. Thấy con là
một tài năng xuất chúng, ông nghĩ mình cũng vậy. Tới khi gần hết đời, lập
ngôn không xong, trước tác không nổi, nhà văn hóa này đã xử sự một cách
vô văn hóa là phá bĩnh đời mình. Trên đời thiếu gì kẻ vỡ mộng. Nhưng vỡ
mộng rồi sinh hư đốn thì không nhiều. Bảy mươi tuổi, ông tung mình vào