Đang chấm nốt những bài cuối cùng của thí sinh ở vòng một. Tự bỗng
nghe thấy tiếng Thuật nói ở ngay sau lưng mình:
- Hừ, lôgic là đại lừa bịp. Kinh thánh, các thứ chủ nghĩa và văn chương
thì cũng vậy. La Phôngten đặc biệt là ngu ngốc, phản khoa học. Ve sầu kêu
ve ve. Suốt mùa hè. Đến kỳ gió bấc thổi. Nguồn cơn thật bối rối 2. Cái con
côn trùng gọi là ve này chỉ có tuổi thọ là bốn mươi hai ngày. Làm sao mà nó
lại có thể ca hát suốt mùa hè, lại đến tận kỳ gió bấc thổi được? Thức ăn của
nó là nhựa cây chứ đâu có phải là ruồi bọ như tác giả viết...
Tự biết, không phải Thuật muốn khoe khoang sự thông thái của mình.
Những tri thức vì con ve sầu Thuật phát hiện là hoàn toàn chính xác về
mặt khoa học. Và Thuật thừa hiểu, tuy vậy bài thơ vẫn xứng đáng là giai
phẩm trong kho tàng thơ ca của nhâloại.
Buông bút, Tự đứng lên, quay lại.
Quả nhiên, chỉ chờ có vậy Thuật đã hất hàm rất tự nhiên, tưởng như việc
Thuật tới đây tìm Tự chỉ là chuyện thường tình.
- Chấm xong chưa?
- Còn một số hài nữa. Toán thế nào? Hôm nay liệu có xong được không?
- Có gì mà chẳng xong! Lâu nay vẫn gặp Kha?
- Thi thoảng.
- Lại những chuyện của một thời trẻ dại?
- Có cái đẹp của một thời hồn nhiên một đi không trở lại. Và, đã biết thế
nào là hơn?