- Ôi, thiếu một điểm tựa khoa học. Như “Ve sầu và kiến”. Như kinh
thánh và các lý thuyết.
- “Ve sầu và kiến” thì tuân theo một quy luật khác. Còn kinh thánh và
các lý thuyết... vẫn có cái phần bất tử của nó, cái hạt nhân hợp lý của nó.
- Ông vẫn tin vào những cái gọi là bất tử? Ít nhất thì cũng như đã tin:
cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng quả đất lên.
- Lời và lẽ đều tuyệt, ông luôn luôn là một phát súng lặng lẽ. Thành thực
đấy.. Tự ạ. Nhưng có lẽ nên dời thường hơn nữa
- Cũng có nghĩa là phải vượt lên trên cấp độ tam đoạn luận thông tục.
- Học sinh thật có diễm phúc nên mới được học ông, Tự ạ. Mình không
mảy may lỡm cợt, mặc dầu gần đây, mình nhiễm thói xấu đó vô cùng nặng
nề... Thấy học sinh ông chúng cắm cúi làm bài mà mình tủi cho mình.
Giọng Thuật chợt lặng im. Khuôn mặt rửa sạch những nét ngạo ngược,
tàn ác. Chỉ còn lại những nét nhăn già nua, khổ ải, cũ nát. Tự bỗng thấy cần
phải hạ mình:
- Cũng chua được như ý mình mong. Dấu hiệu của sự chín muồi về
thẩm mỹ chưa rõ. Ngay cả ở những bài xuất sắc.
- Đòi hỏi hơn thế nào dược. Vả lại, chúng sẽ làm được cái quái gì, giả dụ
chúng là những tài năng thật sự? Hút đi. Tự!
Từ chối điếu thuốc Thuật mời. Tự bỗng lại nghi ngờ cảm giác của mình.
Thuật đã lại như một cái túi vừa lộn trái ra.
- Mình quên là ông không hút. Mình bây giờ một ngày một bao rưỡi.
- Không ích gì!