- Còn gì vui nữa?
Lặng lẽ, hai người chuyển dịch ra ngoài hành lang vắng vẻ. Cẩm từ văn
phòng đi tới, rẽ vào buồng nhóm Hóa. Nắng ngoài sân chợt nhợt thếch.
Những cành phượng đang im phắc bỗng dật dờ rung động
- Thì ra ông đã lên văn phòng ở với Thống lý Pátra?
- Điện đóm ở nhà kém quá!
- Sống thế nào?
Bình thường!
- Stresse. Lục đục? Ỉ eo? Đói khổ? Bán sách? Thế đấy! Cái cuộc đời kỳ
lạ này! Chẳng chết ngay một lúc. Sống dở chết dở! Thoi thóp! Ngoắc ngoải!
Vì nghi kỵ, trấn áp, đói rét... vì các lực cản. Phải nói rằng chúng ta đã bị
lừa. Làm gì có cái chung, như lợi ích chung, chẳng hạn. Một xã hội như ý là
một xã hội trong đó mỗi cá nhân đdược sống hạnh phúc. Chứ không phải...
- Thuật!
Cần phải nói mà Tự cảm thấy mình như buột miệng. Có cái gì đó rất kì
quái vừa xuất hiện. Bầu không khí dồn ép quanh anh như vừa bị đánh tơi,
rãn ra. Từ công trường, một đám bụi óng ánh như vàng xoáy tròn theo hình
một cái phễu đang lặng lẽ di chuyển vào sân trường. Trong giây lát, cơn oi
nồng như một bình khí ngưng đọng bịt kín bỗng như bật nút. Và những
cành phượng rẫy lên nổi hứng bất thần khi cơn lốc nhỏ tới sân trường và
bốc dần lên cao. Cơn lốc, có hình một con gió cụt đầu.
- Đời người thì có bò bến hạn định, mà cái cần biết thì vô bờ, Thuật ạ.
- Rất hay!
- Có những lúc cần hết sức tỉnh