Chú bé xứng đáng với sự hy sinh của cha và sau đó là cái chết của mẹ ở
vùng tự do, do thương nhớ và bệnh tật. Chú được gửi vào học ở một trường
dòng. Theo quan niệm của cha chú, đây là hệ thống giáo dục đạt trình độ
khoa học cao nhất, những thầy dòng là những người sống công cộng văn
minh sớm nhất nhân loại. Tại đây, chú hoàn thiện cấp trung học trình độ
quốc tế khi tròn mười bốn tuổi.
Ngất ngây trước thành tựu của con trai, người cha rắp tâm tìm đường lập
nghiệp cho chàng bằng con đường du học quốc ngoại. Đất Việt lạc hậu so
với thế giới hàng thế kỷ, làm sao có thể trở thành chiếc nôi hình thành một
Lêôna khổng lồ, một thi tài Shelley, một Nguyễn Công Trứ hiện đại phải có
danh gì với núi sông?
Ước mộng của người cha là tòa lâu đài cát ướt trên bãi biển. Phản bội
kháng chiến, món nợ còn tươi nguyên đó sao có thể thanh khoản được?
Ngậm ngùi, người cha đành khai tăng tuổi cho con, chờ hai năm nữa, rồi
cạy cục xin cho con vào đại học quốc nội vậy.
Tài năng đích thực quả là bất chấp môi trường. Ngay năm học đầu,
chàng dã nổi lên là một thiên tư toán học hơn hẳn chúng bạn. Người cha
mừng lắm: “Con ơi, rồi con sẽ là một Anhxtanh đảo lộn cả khoa học tự
nhiên và thế giới. Tất cả kẻ thù của con, những kẻ thù đã cản ngăn sự phát
triển của con sẽ phải quỳ gối dưới chân con!”. Ngày đêm cha chàng chăm
bón chí phục thù cho chàng. Còn chàng, từ nhỏ tới lớn chưa hao giờ chàng
sống ngoài vòng tay săn sóc của cha chàng. Ngoài các Thánh trong hệ
thống Kitô giáo mà chàng đư̖ết, chỉ còn có một vị Á thánh được chàng tôn
vinh, ấy là cha chàng.
Cha chàng là vị Á thánh của chàng. Buồn thay, vị Á thánh lại không đủ
sáng suốt để định hướng cho con trai của ngài. Ông đã đối lập đạo đức và
khoa học, lòng nhân đạo và thiên tài. Thúc giục chàng dấn thân vào khoa
học, đồng thời ông kích động những thói xấu như ích kỷ, kiêu căng, tự phụ,
tàn bạo ở chàng. Ông còn mắc một sai lầm không thể tha thứ được vì làm