Vợ Quỳnh ngồi xuống chiếu lập tức kéo cái âu đồng vào lòng rồi đưa
hai con mắt lác lên ngưỡng thiên, rạch ngang rạch dọc, kiểm soát của chìm
của nổi ở căn buồng. Cuối cùng, ả dừng lại ở cái gác xép:
- Cái gác quý nhẩy!
Xuyến như thuộc hạ, vội khép nép:
- Dạ, may mà hồi ấy em nhanh tay thuê được.
- Giờ, nguyên hoa hồng, phải ba cây.
- Ba cây em lấy ngay.
Cô Trình lên liếng. Năm sáu cái mặt cùng nghển nghển với những cái
mũi tẹt dí hênh hếch:
- Nhà đang xuống giá rồi, chị ơi.
- Gớm toàn sách là sách. Nhà trí thức có khác.
- Chuyện, ông giáo không có sách thì lấy cứt mà dạy à.
- Kín đáo nhỉ. Bồ bịch mà kéo nhau lên đấy hú hí thì còn gì bằng!
- Cho bà thuê đấy!
- Dễ tao sợ! Đã chơi thì gầm cầu, nhà xí tao cũng đ. s
- Thật tôi không ghét ai bằng ghét sách. Trí thức với lại trí ngủ. Vợ
chồng trí thức ở cạnh nhà tôi ấy à, chí chóc suốt ngày vì túng đói thì có.
Xuyến bật cười cùng bà vừa nói. Nhưng, vừa cười chị vừa ngượng nghịu
thanh minh:
- Trí thức gì đâu. Giáo viên quèn, bán cháo phổi chẳng đủ ăn đâu, chị ơi.