- Có gì đâu. Bà xã nhà anh chọn địa điểm này...
- Ơ kìa! Cái bà Xuyến này! Lại tông tốc khai ra hết đấy!
Xuyến cười, lẳng một cái nhìn cảm thông qua Quỳnh, rồi réo rắc:
- Nào, kê vào chỗ ấy được chưa? Các chú, hộ chị cho nó gọn nhà, gọn
cửa nào!
Tự rơi vào một tình cảnh khó xửằm im, giấu mình trên gác xép thì
không đành. Việc của gia đình mình lẽ nào mình lại như một kẻ ngoài cuộc.
Nhưng, xuống cùng tham gia kê dọn thì lạc lõng, giữa những kẻ xa lạ từ
quan hệ đến lời ăn tiếng nói. Không khéo chỉ tổ làm cho Xuyến bực mình.
Hóa ra, Tự cứ như một cuốn sách hay nhưng để sai chỗ, một kẻ có tâm
hồn cao đẹp, rất đáng tự hào nhưng sống lầm thời, lỡ cỡ.
May mà bọn người nọ không ai ác ý xem Tự có ở trên gác xép hay
không. May mà cả dám người nọ ào cái xong việc, rồi như những bóng ma,
kéo nhau biến mất ngay lập tức.
Căn buồng chỉ còn lại mình Xuyến.
Xuyến đứng trước cái tủ mới, hai tay đặt trước ngực, cảm động như
thiếu nữ đứng trước gương, thảng thốt và nao nức ngập tràn:
- Đẹp quá! Cái tủ của mình đẹp quá là đẹp!
o O o
- Ối dào, gần nhà xa ngõ, giờ mới biết nhà chị giáo đây!
- Chào chị Xuyến nhé.