- Có phải chồng chị Xuyến này là anh giáo gì gầy gầy như cò hương
không?
- Giáo học cấp ba đấy,
- Úi, cái tủ ba buồng!
Nghe thấy tiếng đàn bà lao xao ngoài khuôn cửa. Xuyến vội quay lưng
lại cái tủ ly, chạy ra, đon đả. Có đến bảy tám bà, đều ở cỡ tuổi hồi xuân, mặt
hoa da phấn, mỡ màng, no nê. Chẳng bà nào chịu gầy lép cho. Bà thì là cái
thùng tô nô. Bà là cái bồ. Bà giống cái chuông. Giống đặc nhau cả ở điệu
bộ. Vừa vào tới nhà, đã ngó nghiêng, đánh giá các đồ vật theo giá vàng, mặt
vừa háo của, vừa dị hợm.
Xuyến chạy vào sau cái riđô hoa che chiếc giường đôi, ôm ra chiếc
chiếu, mặt tươi hơn hớn:
- Mời các chị ngồi đây ạ. Dạ, nhà em không có đồ đạc gì nên trông nó
rộng thế thôi ạ.
Chiếc chiếu hoa đỏ in một chữ “Hỉ” kiểu triện tròn ở giữa,. trải ngay
ngắn trước cái tủ li lập tức như mọc lên mấy đụn thịt sống.
Xuyến lại chạy vào sau cái riđô. Trở ra với chồng bát sứ còn chục chiếc
và một cái âu đồng trên tay thì ngoài cửa cô Trình vẹo người, văng chân
dệch vào, theo sau là một người đàn bà to xệ, vai u, đầu nhỏ như quả dừa,
tóc lơ xơ, hai mắt ti hí lại lác xệch lác xẹo, lút giữa cái mặt nạc những thịt là
thịt.
- Chào chị ạ! Em chào chị ạ! - Thật không thể ngờ được người đàn bà dị
dạng nọ lại được hưởng sự cung kính và chào đón niềm nở của đám dàn bà
đến trước thế. Tất cả các đụn thịt sống đều đứng cả dậy. Quá nhân viên với
thủ trưởng. Người đàn bà dị dạng ấy chính là vợ Quỳnh.