Ngoài cửa ló vào gương mặt mảnh như cái lá nón của cô Trình:
- Nhà này mạnh nhỉ!
Quỳnh nhằn nhằn môi:
- Tàm tạm thôi! Còn mệt mới bằng mình đuợc!
- Rõ dơ! Ai khiến mà cứ vơ vào mình nhỉ! Chị Xuyến này, trên mặt tủ để
cái Samsung màu bảy hệ với cái JVC hai cửa, năm gạt, ba cục nữa thì hết ý
đấy!
Xuyến dẩu môi:
- Cứ làm như hót được của không bằng ấy! Mua chịu đấy, cô
- Theo anh Quỳnh là đâu khắc có đó. Là xong hết!
- Ăn với nói, cái cô này!
- Này, đừng hòng giấu con này nhé!
- Rõ nặc nô!
Mặt Xuyến bừng men nắng. Quỳnh tảng lờ, trong vai ông chủ ngó
ngàng ngang ngửa mải tìm thế kê tủ.
Cô Trình nhe răng đắc ý:
- Ai người ta làm gì mà phải chối! Này, ra đây em hỏi cái này.
Xuyến đi ra cửa. Nghe thấy tiếng hai người lầm thầm. Quỳnh quay
ngoắt lại:
- Định họp hội gì thế? Cho mình tham dự một suất có được không?