Vợ Quỳnh từ nãy vẫn im, giò vuốt mép, kẻ cả:
- Thế nhà anh đã có nơi nào kiếm thêm chưa?
- Giờ ai người ta học văn, hả chị?
Khe khẽ lắc nhẹ cái đầu quả dừa, vợ Quỳnh thủng thẳng:
- Cũng có đấy, cô ạ. Để tôi giới thiệu cho một chỗ. Nhà này có hai cô
con gái đẹp như tiên giáng thế, năm tới thi vào ngành ngoại giao. Ôi giời,
nhà người ta ấy à, còn hơn nhà bộ trưởng nhé. Thầy bước vào đã sẵn bao ba
số đặt trên bàn. Thầy ra, phong bì đựng một thiên đưa liền tận tay.
- Ôi giời, một nghìn!
- Chứ còn gì.
- Vô lý! Vô lý!
- Đúng thế. Chị em mình ngược xuôi vất vả, liệu có buổi nào được một
thiên không? Đây, mưa không đến mặt, nắng không đến đầu.
- Tiền đâu dễ kiếm thế! Dễ có là vỏ hến chắc!
Giữa cơn phẫn nộ nổi dậy đùng đùng, bà ghét sách là người to tiếng hơn
cả. Bà toang toác:
- Thật tôi không ghét ai bằng ghét các lão giáo học. Thà là cầy cuốc, culi
poóctê cho nó cam, ít ra thì cũng phải đổ mồ hôi chứ. Đằng này vốn liếng
một trinh một chữ cũng không mất. Chỉ có nói không mà ăn tiền! Đúng như
người ta chê cười đấy, quân này là quân dài lưng tốn vải...
Trên gác xép Tự như bị cầm tù. Bịt tai lại thì không nổi. Nhảy xuống chỉ
mặt họ mà tranh cãi thì vô nghĩa. Chỉ có cách nằm nghe mà cười thầm, mà
buồn cay đắng. Ra cái “dân trí” của dám các bà buôn, cái đám người đang