- Thế còn nhà cái?
Vợ Quỳnh toét hai cái môi dầy:
- Ấy đấy, xuýt lại quên. Em giữ chân nhà cái thì em được quyền lấy
tháng thứ hai, không mất tiền mua.
- Đúng rồi
- Luật từ thời Tây vưỡn vậy mà.
Vợ Quỳnh gật, đoạn chỉ tay qua cả chục cái bát đang ngửa tênh hênh
trên chiếu:
- Bây giờ, các chị úp hết bát xuống đi! Rồi các chị bốc tiền ở cái âu đồng
này. Em nhắc lại nhé: Đồng một đồng ta coi là hai ngàn. Đồng hai hào là
một ngàn, năm xu là một trăm. Nhà quân nào đặt giá bao nhiêu cứ theo đó
mà bốc, rồi cho vào bát úp lại. Xong, ta sẽ mở bát. Nhà quân nào đặt giá
cao nhất là thắng! Nào!
Bảy tám bàn tay múp míp vàng chóc nhẫn vàng, lóng lánh mặt ngọc
xanh đỏ lập tức tiến ngay tới mép cái âu đồng. Thành thạo và tợn tạo, chúng
thọc vào lòng âu. Xu hào, đồng, kêu loạng xoạng. Toàn những nhà quân
đang khát vốn để kinh doanh hàng xa xỉ phẩm lậu từ Thái Lan, Hồng Kông
bí mật tuồn về.
Rụt rè, e sợ khéo chỉ có Xuyến.
Tay Xuyến mân mê cái bát úp. Mắt Xuyến lúc hấp háy háo hức, lúc lóng
lánh, nghi ngại.
Cô Trình hé bát, dúi một nắm tiền lớn vào, quay lại, thúc khuỷu tay vào
sườn Xuyến: