- Mạnh dạn lên! Tiền ở trong nhà, tiền chửa. Tiền ra ngoài cửa, tiền đẻ.
Lo gì mà lo!
Được khích lệ. Xuyến thẳng người dậy, dò dè đưa bàn tay về phía cái âu
đồng. Nhưng, chưa chạm tới vành âu, bàn tay Xuyến đã rụt trở về.ợ Quỳnh
phát tẹt một cái vào đùi Xuyến:
- Cô này hay nhỉ? Sợ cái gì nào! Hay là cô chưa cần? Chưa cần thì thôi!
- Em muốn có ít vốn để…
- Thế thì mua đi! Hai nghìn! Ba nghìn! Ba nghìn rưỡi! Đâu có phải bỗng
chốc có được bát họ từng ấy tiền. Dài áo dễ mua, lắm tiền dễ buôn, cô ạ.
Vừa rồi, tôi trượt một món cũng vì cái mỏng vốn quá.
Bà ghét sách, ghét giáo ôm cái bát úp, rung đùi, cười he he:
- Ăn nhau là ở chỗ dầm vốn, cô Xuyến ạ!
- Thời buổi này có tiền là có tất cả…
- Thì vưỡn là vậy. Kim ngân còn phá cả luật lệ nữa cơ. Tư bản, cộng sản,
anh chó nào chả thích tiền!
- Tiền và bướm, bà ạ.
- Có tiền khắc có cả bướm.
- Hí hí!... thật thế.
- Để tôi bốc hộ chị giáo nhé!
- Cứ bốc bừa đi, cô Xuyến. Khắc chơi rồi khắc có kinh nghiệm mà. Nó
cũng như ngủ với giai ấy. Hé hé...
- Chứ còn gì. Ai người ta dạy bà hai chữ ngoại tình nào!