cô ngồi dậy gỡ rơm dính trên tóc. Anh nhận ra cô có một mái tóc dầy nặng,
đầy sức sinh sôi, tiêu biểu cho sức sống của cô. Thấy anh bần thần, cô liền
quát: “Này, khối đứa đòi mà người ta không cho, ưu tiên nhất đấy, lại còn
làm bộ!”. Sắp đến ngày cưới, cô đi chơi với anh, thông thống kể, nào ai yêu
mình mê mệt, nào ai định lợi dụng mình: “Có cả một thằng già có trăm cây
vàng bắt nhân tình với em nhé!”. Đêm tân hôn, cô kêu: “Ối ông giáo ơi là
ông giáo! Chửa sờ em nữ sinh nào bao giờ hả!”. Lại như cái lần ở ổ rơm
nhà mẹ đẻ, cô là con thú, anh là con mồi nhưng cố hóa thân để thành con
thú. Cô là đàn bà thật sự. Cô yêu thích nhục dục. Chuyện chăn gối, cô
không bao giờ chán. Có thai, cô hào hứng bảo anh: “Em sẽ đẻ cho anh một
tá con. Nhưng anh phải đảm bảo nuôi chúng”. Cô nói: “Em sợ, em chán
cảnh nghèo lắm. Mẹ em nghèo quá, có bận về chơi, em thấy cả ngày mẹ em
chỉ ăn ốc thôi”.
Sợ nghèo! Dân mình, ai cũng có nỗi sợ ấy ở trong máu từ khi mới ra
đời. Huống hồ Xuyến sinh ra từ rơm rạ bùn lầy, khổ từ trong trứng, nghèo
từ tam đại, tứ đại và bây giờ lấy anh là đứng trước một tương lai chưa xác
định. Thèm khát vật chất, ao ước một đời sống no đủ sướng mà bị lên án,
mà bị miêu tả một cách giễu cợt và khinh rẻ, thì thật là bất cận nhân tình.
Xuyến là đàn bà. Lo toan đời sống bản thân, gia đình là cái thiên chức
của đàn bà. Tự không phải là kẻ giỏi giang gì trong cuộc mưu sinh thì Tự
lại càng không được phép dè bỉu, chê trách Xuyến. Thế giới con người là đa
dạng. Thế nào thì bao giờ cũng tồn tại một số đông sấp mặt xuống cốt chỉ
để ấm no, giàu có. Huống hồ, Xuyến cũng chưa đến cái mức ấy. Ôi, nhìn
Xuyến hân hoan trước cái tủ ly mới sắm mà tội nghiệp. Thấy Xuyến rụt rụt
rè rè ở cái đám bát họ, một cái trò con trẻ của những kẻ dạn dày trên thương
trường, mà thương quá! Tự mải mê trau chuốt bộ mặt tinh thần của mình,
thì cứ việc. Nhưng sao Tự lại có quyền khinh miệt việc Xuyến sắm sanh đồ
đạc tiện nghi. Tự nâng niu tâm hồn mình, coi đó là báu vật thiêng liêng của
cả loài người, là vùng độc quyền sở hữu, kẻ khác bất khả xâm phạm. Thì