Con người ta có họa điên mới tìm cái tuyệt dối. Mỹ cảm của con người
vì vậy là một khoảng ôm chứa rộng rãi, nó không phải là mụ dì ghẻ cau có
khắt khe. Con người ưa hòa giải. Miễn là đừng đẩy nó tới chân tường. Bóng
hình Phượng cùng mối tình đầu cay đắng vẫn lưu dấu không phai mờ,
nhưng không biến Tự thành gã đàn ông cố chấp. Công bằng mà nói, Xuyến
có cái dẹp riêng của Xuyến. Vẻ dẹp của Thúy Kiều không phải là vẻ đẹp
duy nhất trên thế gian. Xuyến mặn mà cái hương sắc đồng ruộng thôn xóm.
Ngay bây giờ chị cũng vẫn vậy.
Chị khỏe. Thể chất không bao giờ hao mòn ngay cả lúc sống kham khổ.
Ba mươi tám tuổi, chị nở nang hết độ. Mắt chị ngời sáng, lay láy đen như
tóc chị. Tóc chị dày như một tấm thảm để lại trong Tự một cảm giác êm
nhám không hao giờ có thể quên. Ngực chị căng và eo hông chàu có ý
nghĩa phồn thực nguyên sơ. Đường nét khuôn mặt chị không thanh nhã,
như cuộc sống thô mộc chưa hề qua bào rũa, nhưng óng ả cái hình sắc của
tự nhiên phôi thai.
Xuyến là cái đẹp vừa sơ khởi, vừa pha trộn, lôi kéo con người nghiêng
về phía nhục cảm. Và Tự, cũng như mọi kẻ đàn ông khác, cũng có nhu cầu
về mặt này.
Tính nết Xuyến cũng như nhan sắc Xuyên thô vụng. giàu thực tiễn,
nhưng biến động dồi dào. Chị chăm chỉ, tằn tiện, chi ly tính toán. Mang
trong mình cái nghèo khó thâm căn, chị chỉ có một nguyện vọng là giàu có,
sung sướng. Thua kém ai về mặt này chị cũng buồn. Bị thiệt một xu chị
cũng cay cú. Có một chỉ vàng rồi, chị lại tích cóp để sắm thêm một chỉ nữa.
Thực tình ái tình lý tưởng kiểu Rômêô - Duyliét cũng chỉ có trong nghệ
thuật hoặc là rất hiếm hoi thôi. Trong thi ca, ái tình bị tước đi tất cả những
phiền toái hàng ngày. Yêu nhau, lấy nhau, sống chung với nhau, sinh con đẻ
cái là những việc động chạm đến trăm thứ bà dằn, vô cùng thông tục. Người
ta không chỉ sống bằng bánh mì đã đành. Nhưng cũng không sống thuần
bằng tình cảm. Đi vào thực tế, hóa ra lấy vợ lấy chồng cũng là một việc