Lặng đi đến mấy phút anh mới nhận ra mình đã đứng sau lưng Xuyến.
Xuyến là hiện thực đây rồi. Suối tóc dồi dào tuôn chảy một mạch sống
không ngưng nghỉ. Làn áo lót dệt mịn màng trong cái cách mặc đêm quen
thuộc không vết lằn của dải xu chiêng. Một khối hình ẩn chứa những khả
năng bất ngờ, không thể suy đoán. Dâng lên trong Tự một nỗi niềm rất khó
xác định. Anh không biết thực hiện cái bổn phận của mình bắt đầu từ điểm
Nhưng, thực tình cuộc sống không thể nào sáng tạo được cái gì tự nhiên
hơn thế nữa đâu. Vẫn trong tư thế ngồi ổn định nọ, Xuyến bỗng đưa cánh
tay trần lên ngang tai, vuốt nhẹ một sợi tóc mai. Cử chỉ ấy như lời giao đãi
thân thuộc, khiến lòng anh hằn lên một cơn sóng nhẹ bồi hồi. Anh không bị
chối từ. Và nhìn theo sợi tóc mai bị kéo dài ra óng ánh trong ánh điện, anh
bỗng thót tim và nghe thấy tiếng chị tự nhiên cũng như cử chỉ nữ tính quen
thuộc nọ:
- Tưởng cứ nằm lì trên cái gác xép ấy mãi!
Chao ôi! Thì ra Xuyến đã biết Tự trốn lẩn trên cái gác xép ấy từ sáng.
Xuyến trách cứ. Xuyến hờn dỗi. Cả day dả nữa. Cả âu yếm nữa. Thì ra
Xuyến biết Tự từ căn gác xuống thang, đi tới, và Xuyến cũng đang mong
mỏi ngóng chờ. Mặn nồng mà đáo để làm sao. Tự bỗng thấy mình như một
lá thuyền lênh đênh vừa cập bến đậu giữa những đợt sóng dồi.
- Anh phải tham gia Hội đồng thi. Hôm qua chấm xong. Hôm nay được
nghỉ trước khi ráp phách, họp hội đồng xét duyệt kết quả cuối cùng. Công
việc bận quá. Năm nay học sinh làm bài không tốt. Nhất là...
Tự tuôn tràn, cả một rừng thông tin. Nhưng nhận ngay là mình vô nghĩa
nên im lặng giữa chừng. Bước lên một bước nhỏ, gần như ngang hàng với
Xuyến, Tự thấy đã thật chân hơn. Giọng Tự cũng trở nên thật tiếng hơn:
- Cái tủ đẹp quá! Anh về từ sáng. Lúc mọi người khiêng tủ giúp cũng
định xuống, nhưng...