- Sợ ngượng chứ gì? Mà cũng chẳng khiế
Trời! Xuyến hiểu đến tận gan ruột chồng. Xuyến vẫn giữ cái quyền quán
xuyến đảm dang và chì chiết người thân. Xuyến không giấu giếm mình.
Mặt Xuyến nói điều đó. Chị quay lại nhìn Tự, cái cầm hơi lệch hếch lên, tạo
một vết xoải dài, mềm mại xuống cái ức trắng ngần.
Tự hơi cúi xuống. Xuyến đang tỏa ra quanh mình một làn hương quen
thuộc quyến rũ. Tự thấy mình ngất ngây.
- Xuyến à... những ngày qua... anh thấy...
Tự thì thầm. Dưới tay anh, vai Xuyến hơi run nhè nhẹ. Chị co hai tay
lên, vòng lại, đỡ ngang bầu ngực trĩu nặng đang trồi lên trụt xuống dữ dội.
Oái ăm, nhưng cũng là ngẫu hứng tài tình, vừa lúc ấy đèn điện phụt tắt.
Nghe thấy tiếng kêu hoảng lên bực bội ở đám người xem tivi bên nhà
Quỳnh, hai người cùng châng hẩng, ngẩng lên thấy mình đang lơ lửng ở
đâu đó trong cơn mơ.
Nhận thức được tình thế đầu tiên là Xuyến. Chị khẽ cựa động, đoạn nhẹ
nhàng nhấc bàn tay chồng ra khỏi vai mình, đứng dậy, từ từ tách ra khỏi
vùng tối giao cảm của hai người. Sao hắt ánh mờ mờ vào khung cửa để ngỏ.
Bóng Xuyến lờ mờ trong ánh sao rồi biến mất. Có tiếng cánh cửa chuyển
động, ánh sao bị đẩy hẳn ra, bị cái chốt cửa hãm chặt lại. Rồi cùng tiếng cái
công tắc ngắt điện kêu tách là tiếng Xuyến chép miệng:
- Tắt đi, không chốc nữa nổi hứng thình lình ông ấy lại cho điện thì cháy
hết cả bóng.
ự hiểu cái điều không nói ra ở phía sau thông tin nọ. Không sao cưỡng
lại được, anh sờ soạng trong bóng tối theo một lực hút vô hình, đi theo, đến
sau cái riđô.