Rung lên trong khoái cảm tột đỉnh, cả hai như lạc vào cõi huyền vi mê
ảo tan hòa vào nhau không nhận ra thực thể của nửa bên kia chắp nối với
nửa bên mình.
Cả hai chung một cảm giác của đất đai nẩy mầm, tù nhân được phóng
thích, cơn đói được ăn, cơn khát được uống, chỗ thiếu được bù, nơi thừa
được san, nợ nần được thanh khoản, nhu cầu được thỏa mãn.
Mạnh hơn anh, chị quặp chặt anh, cắn môi anh, liên tục rít lên ráo riết và
quằn quại: “Cho anh tha hồ đấy!”, “Cho anh cả đêm đấy!”.
Nhưng buồn thay chỉ một thoáng, Tự đã lập tức rơi vào trạng thái thân
xác phân ly rã rời. Anh như một kẻ gục ngã giữa đường, nằm rũ trên tấm
thân nóng hổi và giẫy giụa như là tuyệt vọng của Xuyến, giống hệt một xác
chết.
Nhưng xác chết không được nằm yên, Xuyến đẩy Tự lên, hất sang một
bên, chồm phắt dậy vừa búi lại tóc, vừa xưng xỉa đau đớn:
- Rõ thật dơ dáng dạng hình! Đã nẫu cả ruột lại dơ cả đời!
Điện sáng trở lại. Cái giường xô lệch nhăn nhúm như một lõa thể thảm h
Nó không để lại một luyến nhớ gì như kỷ niệm ở cái ổ rơm nhàu nát hồi
nào.