Đời anh, một cuộc đời dang dở, mãi mãi dang dở. Anh nhớ tới quãng
đời bộ đội tám năm thật vô nghĩa, vớ vẩn và buồn đau. Bí thư Lại, tên đồ tể
ấy giấu cái chủ định đưa anh vào lò sát sinh dưới một danh nghĩa đẹp đẽ.
Đòn trả thù mới ác hiểm làm sao! Người ngoài có thể nhầm chứ anh không
thể nhầm. Song lẽ vấn đề không phải ở chỗ anh bị đoạ đầy hay anh có thể
chết? Cay nhức tâm trí anh, nỗi đau bại hoại cả một đời anh là chỗ này kia:
Vậy ra số phận anh lại có thể tùy thuộc vào một tên vô lại như thế? Một tên
quan cai trị, một cường hào ác bá nắm quyền sinh quyền sát trong tay, nó có
thể bức hại những người dân vô tội hiền lành... Anh vẫn dạy học trò vậy.
Nhưng chẳng lẽ là để thỏa mãn thù riêng, ý muốn riêng, những danh hiệu
cao quý nhất cũng có thể bị đánh tráo đến như vậy. Chua xót quá cho niềm
tin yêu của anh, chua xót quá cho thân phận con người bé nhỏ không quyền
lực.
Chống lại cái ám ảnh nặng nề vì số phận trớ trêu của mình, anh đã gồng
mình lên. Anh quyết định vô hiệu hóa mưu toan đểu giả của tên đồ tể.
Nhưng tiếc thay, anh thiếu một iều kiện quan trọng bậc nhất: sức khỏe. ốm
yếu triền miên sau khi bị thương và do thể tạng “dài lưng tốn vải”. Anh cố
gắng lắm thì cũng chỉ có thể khỏi trở thành một gánh nặng của chiến tranh
thôi, chứ làm sao để những trang tiểu sử cá nhân hài hòa với trang sử kháng
chiến chống Mỹ tráng lệ oai hùng của dân tộc được. Vào viện. Ra viện.
Cuối cùng là trợ lý, là lính bảo vệ căn cứ, là cần vụ cho một sĩ quan cao
cấp. Tám năm không sao tẩy xóa được, trái lại chỉ thấy mỗi lúc một tăng lên
cái mặc cảm hèn hạ, vì đánh mất niềm tự tin, vì đánh mất cá tính. Một con
tốt hin để sai khiến, ai sai khiến cũng dược. Chiến tranh tạo nên anh hùng
nhưng cũng đẻ ra những con người như anh mang tâm lý một con tốt hin
trong bầy đàn, không có giá trị riêng.
Nghĩ miên man tới nửa đêm, trong im ắng, xa vời, Tự bỗng nghe thấy
tiếng gõ cửa như đánh tín hiệu và ai đó lào thào gọi Xuyến. Cùng lúc đó
anh đưa tay quờ quạng thấy một mảnh vải mềm nhũn ở góc sàn, nhận ra đó
là cái xilíp đỏ của Xuyến, thót mình kinh hãi, anh liền nằm im.