- Mình ơi!
Ngoài cửa, dáng chừng sốt ruột, người gọi Xuyến cất cao giọng, rõ nét
hơn. Xuyến bật ngay dậy, hơi hốt hoảng khiến cái giát giường kẹt mạnh, vội
ngồi im, nín hơi, rồi sau đó mặt sàn nhón nhén những bước chân mèo.
- Xuỵt! Khẽ chứ!
- Xuyến ơi, sao bắt anh chờ lâu thế!
- Xuỵt!
- Anh vào nhé. Lên gác xép như mọi khi nhé!
-
- Hay là sang nhà anh? Vợ anh nó đi Sài Gòn rồi!
- Im đi! Bố cái Hoạt...
Tự có cảm giác mình như tội phạm nằm trên giàn lửa thiêu. Đó là một
đêm nặng nề nhất trong đời anh. Lòng tự trọng khiến anh giả tảng, đui điếc,
câm lặng. Nhưng anh hiểu, thế là từ dây đời anh sang một bước ngoặt u ám
rồi.
Sáng hôm sau. Tự dậy, xuống nhà, Xuyến đã pha sẵn một ấm trà và mua
cho anh một đĩa xôi lạc để anh ăn lót dạ. Xưa nay chưa bao giờ có chuyện
ấy. Nhưng, Xuyến đã không thành công trong việc tạo lập một cảnh huống
vui vẻ. Cả hai đều lúng túng, sượng sùng. Nhất là Tự. Mặt Tự cứng ráp như
đóng một lớp vữa khô.
- Anh Tự này - Cuối cùng thì Xuyến cũng đã tìm dược chuyện để nói. -
Tối qua, chị Quỳnh chị ấy lại nhắc. Chị ấy tìm được chỗ cho anh dạy thêm
rồi đấy. Số nhà 21, phố Dân Chủ, hôm nay anh đến đi.