- Định giở giọng, hả? Nào, định nói gì thì nói toạc ra xem. Hừ, sao cái
lúc ấy thì ngọt ngào thế. Một điều xin lỗi. Hai điều xin lỗi. Thỏa mãn xong
là lật mặt, quẹt mỏ, hả!
Trời! Thật là điếm nhục. Mồ hôi tháo ra ướt đầm cổ áo. Mặt Tự như mất
máu. Nghiến răng. Tự đấm mạnh xuống mặt tủ ly. Nhưng chưa kịp cất ting
thì Xuyến dã chu chéo:
- Đừng có phá phách! Ăn tàn phá hại như thế là đủ rồi. Tiền mua tủ
không phải là của ông đâu. Tiền của con này đánh đĩ kiếm được dấy.
- Thôi, cô im di!
- Im đi để ông vu vạ tôi, hả? Sao cái thân tôi khốn khổ, khốn nạn thế
này! Một thân tôi lo toan gánh vác. Một thân tôi đầu tắt mặt tối để cái quân
ăn cháo đá bát nó chửi rủa, móc máy tha hồ. Này, tôi truyền đời báo danh
cho ông biết, từ nay ông đi đâu thì đi! Của anh anh mang. Của nàng nàng
xách. Ông đừng có bén mảng đến cái nhà này nữa!
Người đàn bà giành ngay được thế chủ động.
Tự chết đứng cạnh đáy tủ ly. Trớ trêu. Xuyến đang biến anh thành một
trò hề, một gã đàn ông xuẩn ngốc. Những tình cảm chân thành, trong sáng
nhất của anh đã bị bêu riếu. Anh gắng gỏi hòa hợp thật sự, nhưng kết cục
anh chỉ là con dã tràng. Anh suốt đời ngay thẳng, thiện chí, thiện tâm, vậy
mà suốt đời anh bị lừa lọc, phản bội.
Chỉ ít phút đứng bên cạnh cái tủ giống hình cái quan tài như gã trai sún
lăng nói hôm qua, nhận những lời rủa xả tai ác của Xuyến, mặt Tự dòng
dòng mồ hôi như mưa dội. Đau đớn, khổ nhục đến thế này là cùng cực rồi.
Không đủ hơi sức để phẫn uất nữa, anh lảo đảo đi ra cửa, để lại trên mặt tủ
ly một nắm vải đỏ nhẽo nhèo - cái xilíp của Xuyến tình cờ anh nhặt được
trên gác xép tối qua.