Ngừng lại đẩy đĩa xôi trước mặt Tự, Xuyến tiếp:
- Buổi sáng, họ cũng có người ở nhà đấy. Anh biết phố Dân Chủ chưa?
Đi đường Nguyên Thái Học, tới ngã tư…
- Tôi biết rồi…
Tự đáp, mặt lì lì, ngột ngạt. Y hệt lúc lao thẳng từ bục giảng đến chỗ
thằng Tuẫn ngồi. Nhưng, lúc này ngoài lòng căm phẫn vì bị xúc phạm, còn
nỗi đau đời. Một nỗi đau đời không thể chịu dựng nổi. đã bị lừa dối, bị tước
đoạt, bị sỉ nhục. Anh đã thua, thằng Quỳnh đĩ đực đã chinh phục được
Xuyến rồi.
Đứng dậy, Tự lầm lì đến bên cái tủ li mới. Chưa bao giờ trong căn
buồng này có cuộc nổi giận của Tự. Trong căn nhà đông hộ này. Tự sống
trong tâm tưởng mọi người, dưới một bóng dáng gầy gò, mô phạm, hiền
lành.
- Cô Xuyến! Đêm qua. ngủ với tôi xong, cô lại còn sang nhà Quỳnh à?
Dẫu nén mình, Tự cũng không thể không nói. Không thể tìm được một
cách nói nào đỡ thô lỗ hơn.
Nhưng, nhạy cảm ngay với giọng nói khác thường của Tự, hiểu ra
những chi tiết hớ hênh của mình, đang bê tủ thuốc lá đi ra cửa, Xuyến dừng
phắt lại, dẩu môi, hốt hoảng:
- Cái gì? Anh hỏi cái gì?
- Hỏi để biết thôi. Có phải cô định chung vốn làm ăn với Quỳnh không?
Cái thằng Quỳnh đĩ đực ma cô ấy mà!
Cái tủ thuốc buột khỏi tay, đổ nghiêng cánh cửa, vỡ toang mặt kính.
Xuyến rít: