Cô Trình đang nhem nhẻm ăn bánh dầy cặp chả quế ở cổng căn nhà,
thấy Tự liền nhoen nhoẻ
- Thầy Tự ơi, thầy có cái lốp xe nào bán nữa không? Loại hai, loại ba,
phế phẩm cũng được. Em sẽ trả thầy chín chục một chiếc!
Cái con ranh tiên thiên bất túc này nó nói vậy là có ẩn ý gì? Tự không
đáp, lầm lầm bước. Nhưng nó lại bám theo anh, nheo nhéo gọi anh và lặp
lại những câu nói nọ:
- Đừng hỏi nữa? - Anh gắt.
Nó nhướng hai cái vòi lông mày, răng nhe ra trắng ởn:
- Thế thầy không có cái chi bán thật à?
Tự cắm mặt, bước chuếnh choáng như say. Con ranh đuổi theo anh. Anh
có cảm giác nó là con yêu nữ hiện lên để trêu chọc khách qua đường. Quả
nhiên, nó xổ một tràng cười lạnh rởn cả sống lưng anh:
- Thầy Tự ơi, sao bảo nhà thầy có cái đĩa cổ quý lắm, đang rập rình
muốn bán đứt và trả bằng vàng mà!
o O o
Nỗi đau đời lớn nhất của Tự là khi anh nhận ra mình chỉ là một quân cờ
thấp hèn trong bàn tay bạo tàn của tên Lại. Nỗi đau đời thứ hai trong đời
anh là lúc này đây.
Lúc này giá có một lớp học trò trước mặt, thì anh sẽ nói với chúng
rằngời đúng là một vại dưa muối hỏng rồi, các em ơi!
Anh bước lảo đảo, xiêu vẹo trên hè đường. Nhìn trời xanh thấy màu
xanh thật vô duyên. Nhìn hoa phượng thấy sắc đỏ của nó thật ngoa ngoắt, đĩ
thõa. Không có gì là đẹp đẽ, là thơm tho cả. Ôi, cái cuộc đời đã lên mùi khú