ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 14
Chương 14
Cơn giông chiều đem mưa rào đến tưới mặt đất mới mẻ chỉ tới được nửa
đêm. Nửa đêm về sang, không khí lại khô rang, oi nồng. Sớm mai bừng dậy
đã lại thấy mặt trời như cái miệng lò lửa đỏ mgòm. Cảm giác bị thiêu đốt lại
nung nấu con người.
Quan hệ thân mật của vợ chồng Tự còn ngắn ngủi hơn cả cơn giông
chiều. Nhu cầu tính giao dẫu có trở nên cao cả hơn nhờ cảm xúc tinh thần
từ phía Tự, cũng chỉ là kết hợp họ được trong chốc lát. Họ lại tách thành
hai. Hai cá thể độc lập, không quan hệ và mỗi lúc một xa lạ nhau.
Tuy vậy, phải tới quá nửa đêm hôm đó, nhờ một sự việc bất thình lình
xẩy ra. Tự mới nhận ra, anh đã ngu xuẩn và ngây thơ quá khi xây dựng hy
vọng hòa hợp trở lại với Xuyến. Xuyến đã nhẩy cóc sang một bước phát
triển nguy hiểm vô phương diện đạo đức; trong khi về mặt mưu sinh,
Xuyến đã thiết lập quan hệ hội đoàn với những thương nhân chuyên nghề
và rắp tâm liên minh với ồng Quỳnh lao vào công cuộc kinh doanh lớn.
Sau cuộc ái ân có cái kết thúc trơ trẽn nọ, Xuyến lạu bạu một hồi rồi tắt
đèn đi ngủ. Tự leo lên gác xép, không ngủ được vì một ám thị nặng nề: sao
mình lúc nào cũng hèn kém, thua thiệt? Anh nằm nghĩ lan man. Nghĩ tới
Phượng với nỗi ân hận da diết. Anh đã lầm lẫn không thể tha thứ được. Vì
cớ gì mà anh lại mắng Phượng là đồ phản bội. Chẳng lẽ chỉ vì Phượng tỏ ra
lo sợ cho tình yêu. Anh rất tồi. Anh không có niềm tin ở con người do anh
chỉ biết có mình mình. Khi bọn tự vệ tay sai của bí thư Lại ập vào giở trò vu
khống anh, sao anh lại có thể nghi ngờ và đổ tội cho Phượng? Mất Phượng,
anh mất đi nửa cái dẹp của một thời trai trẻ. Và không biết đến bao giờ anh
mới có thể chuộc lại được lỗi lầm này.