Không ngờ, khi ví kỳ thi này như trăm mét cuối cùng của một cuộc chạy
đua đường trường, ông hiệu trưởng Cẩm xuất thân ông giáo thể dục đã diễn
tả được cái gay go của cuộc giành giật.
Thi tốt nghiệp không có nhất nhì, không hạn định số lượng, không phải
là thi tuyển chọn. Nhưng, thi cử vẫn là thi cử. Vẫn là cuộc khảo sát, thị
thực. Vẫn là nhằm tới đích có được một sự công nhận trình độ mang tính
pháp lý. Đỗ và trượt. Hai sự phân loại giản dị ấy dẫn đến hai số phận khác
nhau. Mảnh bằng trong xã hội hiện dại càng có ý nghĩa là cái bàn đạp để
thực hiện những cú nhảy cao hơn.
Kỳ thi, cuối cùng vẫn là đấu trường quyết liệt của cả trò lẫn thầy. Vẫn
mang sắc vẻ ăn thua cay cú với những kẻ đức kém, tài hèn.
Kỳ thi này, kỳ thi của cái năm học đầu tiên được làm hiệu trưởng, ngay
khi chưa bắt đầu, Cẩm đã là kẻ lo lắng hơn bất cứ ông thầy nào. Tới buổi
học sinh thi xong môn toán và sau đó môn hóa thì Cẩm đã sợ hãi lắm rồi.
Suốt mấy hôm liền, khi thì Cẩm lồng lộn cuống quýt, khi thì Cẩm thần mặt
tính toán lầm thầm. Đến nỗi vợ Cẩm không nén nổi nghi ngại, phải lên
tiếng hỏi dò:”'Thầy em ốm đau hay có sự phiền não gì mà cơm bỏ bữa, đêm
thao thức thế?”. Hết cách, Cẩm chỉ còn biết quát: “Im đi! Hỏi han vớ vẩn
cái gì! Chết sặc gạch ra đến nơi rồi, chứ ốm đau bỏ cơm, không ngủ đã là
phổ!”.
Chiều qua, khớp phách xong thì Cẩm thực sự choáng váng, kinh hoàng.
Cái vực thẳm đen ngòm đã ở ngay trước vành bánh xe đạp của Cẩm. Vô
phương rồi. Cẩm chỉ còn mỗi cách là lao cả thân mình xuống đó thôi. Với
số học trò trượt ít nhất là năm chục phần trăm, Cẩm sẽ phải nhận một lời
tuyên án nhục nhã nhất từ ngày được làm người tới nay. Sự kiện này có thể
mở đầu một chặng đường mới của Cẩm. Cẩm sẽ bắt đầu trượt dốc, và đã
nhìn thấy chữ HẾT ở cuối cuốn phim đời rồi.
Có cách gì có thể cứu vãn?