quý nào. Cẩm chữa điểm cho thí sinh là quyền lợi riêng của Cẩm, của riêng
Cẩm mà thôi.
Nhưng, nghĩ là nghĩ cho kiệt cùng vậy, chứ mọi việc sẽ êm xuôi mọi
nhẽ. Ngày mai là ngày đọc điểm. Thuật, tất nhiên là không có mặt. Thảnh
sẽ là người đọc, ông Thống là cái máy ghi. Dưới bốn con mắt tra soát của
hai nhà lãnh đạo tối cao là Dương và Cẩm. Vậy thì còn gì mà phải lo ngại?
Xong công việc, trong hội đồng có ai đó thắc mắc thì có thể nói thẳng: “À,
cũng tương đối vầy vậy thôi. Ở chợ hàng trăm cái cân, có cái nào dám bảo
đảm rằng chính xác trăm phần trăm không, cái vật thể cân đo được còn thế,
huống chi…”.
Mười lăm phút trôi qua. Nửa tiếng đồng hồ trôi qua. Cẩm cắm cúi trong
công việc gian dối, mỗi bước thời gian trượt là một mất đi cái cảm giác rằng
mình liều mạng, gan chí mề. Y phăng phăng tiến tới tình phiêu lư
Tiếc thay, ngẫu nhiên thường là cái dạng mà quy luật hay tạo ra để con
người gặp nhau và lật ngược tình thế. Vào lúc Cẩm đang tiến hành những
thao tác cuối cùng của hành vi tội lỗi tày đình theo luật lệ xưa nếu bắt được
ắt bị lên Bộ Lễ, Viện Đô Sát, bị tra tấn khốc hại và có khi còn bị xử trảm
nữa, ông Thống đang tâm sự với Tự ở cổng sau nhà trường, bỗng kêu là
thấy hoa mắt, váng đầu, nên rủ Tự trở về văn phòng.
Hai người đi qua sân, bước theo hành lang dãy buồng học đã niêm
phong cánh cửa bằng hai vệt giấy trắng dán chéo. Khung cảnh trường ốc
vào kỳ nghỉ hè khiến Tự chợt nhớ, anh định hỏi ông Thống cái câu ông đã
đố anh: theo điển tích nào mà các trường học trên thế giới đều nhất loạt
nghỉ hè vào tháng sáu? Nhưng đang đi ngang nhau, ông thư ký văn phòng
bỗng gạt Tự lại dún chân phóng lên phía trước.
Chột dạ, Tự vội đuổi theo ông già. Rồi hai người cùng đứng lại trước hai
cánh cửa văn phòng khép kín.