Nhưng hóa ra con người chẳng khi nào hết ngây thơ, khờ dại. Hóa ra,
điều ta đã biết so với cái ta chưa biết, chẳng thấm tháp vào đâu. Còn rất
nhiều khoảng trống con người chưa nghĩ tới. Thói đời nham hiểm không có
giới hạn cuối cùng. Cơn gió cụt đầu trong chốc lát có thế lật ngược thời tiết.
Tự nhiên, xã hội đều chứa đựng mọi khả năng không dự tính được.
Đang như chàm đổ, mặt Cẩm bỗng lạnh băng. Dấn lên một bước. Mặt
Cẩm y hệt cái lúc đối mặt với Thuật, tàn bạo và sẵn sàng giở trò du đãng:
- Ông Thống! Ông định làm ầm ĩ để che giấu khuyết điểm, hả? Nhân
danh chủ tịch hội đồng thi, tôi lên văn phòng, đột xuất kiểm tra không báo
trước. Ông rời bỏ nhiệm sở đi đâu? Ai đã mở tủ và lục lọi bài vở? Tôi lập
biên bản ông!
Ngạo ngược và vô sỉ làm sao! Đánh tháo mà lại ra đòn đánh trả! Trò thò
lò thật siêu cỡ cao thủ này cách dây hai mươi năm Tự đã một lần hứng chịu.
Đêm ấy Phượng đến cùng anh để giãi bày, chia xẻ... Thực tình là câu
chuyện đã ra ngoài sức tưởng tượng. Ma quỷ đã hiện hình và chọc gậy vào
việc của người. Anh đã rối trí, đã bị ma ám, nên đã chà đạp lên cả tấm tình
trong trắng của Phượng. Kinh hãi quá, lần này, sự việc gần như là lặp lại!
Sau một hồi riếc móc ông Thống là kẻ vô ơn, Cầm quay sang Tự. gầm
ghè. Tự không được Cẩm cho hưởng ân huệ là kẻ vô can:
- Cả anh nữa, anh Tự. Tôi đã mắc mưu đê hèn của anh, khi đồng ý cho
anh lên văn phòng ở nhờ. Hóa ra anh và ông Thống là hai kẻ đồng lõa. Thế
nào, các anh kiếm được bao nhiêu tiền qua công việc bẩn thỉu này?
Tự kêu đau đớn:
- Ông Cẩm đừng quá đáng thế!
Ông Thống há hốc miệng, thều thào, lạc chạc: