- Quân bất tài vô tướng, đồ chướng não bồ kết... Không dệt mà mặc...
Không cấy mà ăn. Mi đừng có đặt lời bịa chuyện... Trời ơi! Tai tinh thì
nguy cho tai. Mắt tinh thì nguy cho
Ý tứ mỗi một khủng khiếp, giọng nói mỗi lúc một chuệnh choạng, ông
Thống đưa tay xoa xoa mặt. Hình như sẽ xảy ra một điều gì đó chưa đoán
định dược. Cái túi nâu từ nãy như một vật dính liền với tay ông, bỗng tuột
ra, rơi phịch xuống đất, nghe thấy tiếng rạn vỡ của xâu thông phong, và
mấy thẻ hương tung tóe trên mặt đất.
- Bác Thống! - Tự thét với một dự cảm khiếp đảm.
Ông Thống đã xoay người, ép vào thành ghế, run rẩy bẩy hai bàn tay.
Rồi bỗng nhiên như một kẻ đột ngột bị mù, mất phương hướng, ông đưa hai
bàn tay quờ quạng xung quanh, lưng gập cong từ từ, đầu chúc xuống và
chui chúi vào gầm bàn.
- Bác Thống! Bác Thống!
- Cái trống thủng... Con bé út... Đồ đạo chích... tên bần nông gian giảo…
- Bác nói cái gì thế?
Tự đưa tay ôm ngang lưng ông, sởn gai ốc, nghĩ tới căn bệnh cao huyết
áp và câu nói gở hồi chiều của ông. Cái chung cục bi thảm của đời người đã
tới rồi ư? Căn bệnh của tuổi già dã kịch phát vì không chịu đựng nổi thói đê
mạt, đểu giả của người đời?
Tự cố xốc ông dậy. Mồ hôi lạnh toát trên trán Tự.
- Sao thế? Sao lại thế nhỉ? - Cẩm giật lùi, hai mắt thô lố đưa đi đưa lạ
Mặc tên gây án đó, Tự một mình quàng tay ông Thống lên vai mình, rồi
dìu ông từng bước nhỏ đi vào căn buồng ngủ ở phía trong văn phòng.