ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 15
Chương 15
Anh đưa em về bên kia sông Đuống…
Người đàn ông đeo cái đài Xiangmao, tay cầm cái gậy hèo đi trước Tự
quay lại:
- Có nhớ bài thơ ấy của Hoàng Cầm không. Hay đấy trứ!
- Báo cáo thủ trưởng, tôi không biết thơ văn gì cả.
- Đừng thế! Đừng thế, anh bạn nhà giáo trẻ.
- Tôi bây giờ là chiến sĩ binh nhất cần vụ của trung tá.
- Tôi lấy anh ở bệnh viện về là vì anh là nhà giáo. Trứ không phải vì
thấy anh có khả năng xách nước, giặt quần áo phục vụ tôi.
- Thế hóa ra tôi là cây cảnh của anh!
- Đừng giận dỗi vô lý như thế. Mà nói cho cùng, được là cây cảnh cho
cuộc đời cũng không dễ đâu.
- Làm cây cảnh, hèn con người đi, anh hiểu không? Tôi có cảm giác hèn
từ ngày bị ném vào đội ngũ với các anh. Càng thấy hèn hơn từ ngày về hầu
hạ anh. Anh cho tôi đi đánh nhau đi. Tôi không ơn anh đâu.
Viên trung tá cười độ lượng, bước đi chầm chậm. Tự đi theo sau ông.
Một cuộc đi thăm đường dây. Công tác và du ngoạn kết hợp. Nếu là cuộc đi
xa, bao giờ cũng có một chiến sĩ cần vụ kiêm bảo vệ đích thân đi theo ng.
Gã này người Tày, xuất thân thợ nguội, đen đúa, lừng lững. Gã thương Tự