thư sinh. Có vẻ không hợp lắm với khung cảnh chinh chiến cái mẫu người
con nhà giàu, đẹp trai, học giỏi này. Lại xoay trở trong óc Tự nỗi thắc mắc
về cái sợ cấp trên nhỉ? Ông thừa khả năng hiểu biết. Ông đâu có phải là
người ham hố chức vụ, địa vị? Ông có một tầm suy xét rộng lớn.
Trời bừng sáng sau một khu rừng non. Con đường men một vực sâu.
Sườn núi xòe những cây cọ lùn và khóm hoa đỏ như tiết đọng. Rung rinh
một vệt bướm dài như một dải băng trắng uốn vòng. Ánh sáng xuyên chéo
từng luồng qua các hàng cây thưa như lụa là phơi phóng. Cảnh phảng phất
một bức tranh sơn thủy thanh tĩnh, như khoảng khắc và trích đoạn bất ngờ
của vùng đất liên miên bom đạn, bỗng gây cảm hứng cho cả hai người. Tự
kêu:
- Sao yên lặng thế?
Ông trung tá cười:
- Có chuyện gì kể cho vui chân đi, Tự!
- Chuyện gì được, thủ trưởng?
- Bất kể. À, hay là kể chuyện Tây du ký đi. Phải nói về tiểu thuyết Tàu
có những bộ cổ điển trứ danh: Tam Quốc, Thủy hử, Đông Chu, Nho lâm
ngoại sử, Hồng lâu mộng… Nhưng mình vẫn mê nhất là Tây du. Không
phải vì màu sắc thần thoại của nó đâu. Mà là ở sức khái quát của nó. Suy
raọi công cuộc ta đang làm, đã làm, đều có cái dạng là một tập thể đồng
hành đi tìm kiếm chân lý. Trong bất cứ tập thể nào thì cũng có một sư
Huyền Trang, trưởng đoàn đầy nhược điểm, như nhìn sự vật phiến diện chủ
quan, xa rời thực tế, ra nhiều quyết định sai lầm, vô lý. Hậu quả là anh
chàng Tôn Ngộ Không phải chịu cả. Thú vị nữa là mọi yêu quái trong
truyện đều là tay chân của thiên đình, bửu bối pháp thuật đều do cấp trên
của chúng chủ trương, cung cấp, truyền bá.
Thấy Tự có vẻ chăm chú, ông trung tá tiếp: