- Ai làm gì trong văn phòng đấy?
Cùng với tiếng quát hỏi, ông Thống giật mở hai cánh cửa. Ở đời, một sự
an toàn tuyệt đối là không bao giờ có. Cái không dự tính bao giờ cũng nhiều
hơn điều dự tính được! Không thoát khỏi trạng thái bị bắt quả tang, cái văn
phòng thoáng một cái rùng mình sợ hãi. Ngọn đèn một trăm oát run rẩy
mấy dây tóc vàng chói.
- Tôi... xếp lại mấy bài thi… vì hôm qua xếp lẫn.
Cẩm vừa ấp úng vừa gài cây bút bi ba màu vào túi áo ngực. Dẫu đã
phòng bị, y vẫn rơi vào thế bị phát giác. Ông Thống dường như bao lay chỉ
rình chờ có cơ hội này, sáp ngay tới cạnh Cẩm, chỉ tay vào mặt Cẩm. quát
lớn:
- Thầy không dược phép thế! Dù thầy có là chủ tịch hội đồng thì thầy
cũng không được phép vượt qua quy chế thi cử!
Tự đứng ở cửa văn phòng, hai chân nặng như đá. Nguồn gốc, nội dung
sự việc đã hoàn toàn có thể đoán định được rồi. Mà dẫu tình có ngay thì lý
cũng gian. Nữa là tang chứng dấu vết còn rành rành. Và ông Thống, cốt
cách chính trực đã nhập vai vị quan tòa công minh, nghiêm khắc, bao nhiêu
tinh anh lẫm liệt hiện hết lên tới sắc độ cuối cùng. Có lẽ tháng tám năm bốn
mươi nhăm, cái lúc cầm mã tấu dẫn dầu đoàn biểu tình xông vào huyện
đường cướp chính quyền, chàng Thống trai trẻ cũng quắc thước, oai hùng
đến như vậy là cùng.
- Ông chủ tịch hội đồng cố tình vi phạm quy định niêm phong bài vở, tự
tiện một mình mở bài thi đã khớp phách để chữa điểm.
Nghe lời tuyên bố sang sảng của ông Thống, Tự ngoảnh mặt ra sân. Vẫn
cái thói tự trọng hộ người. Tự không muốn nhìn thấy Cẩm trong cơn tủi hổ.