Thế là toàn bộ sự việc đã lộ ra giữa thanh thiên, sắp đi tới cái chung cục
bi thảm của nó, và đã có thể gọi nó bằng một cái tên rồi.
Một tư tưởng khởi nguyên có thể là rất đẹp. Nhưng kẻ truyền bá nó lại
không đủ sức thẩm thấu cái đẹp và chuyển tải nổi cái đẹp cho đối tượng
khác. Nhân danh cái đẹp, họ tưởng là mình đẹp, nhưng thực chất lại phản
bội cái đẹp. Một ý nguyện khởi đầu có thể là đầy cảm hứng nhân văn.
Nhưng ý muốn muốn áp đặt ý nguyện đó tạo ra một thể chế bó buộc mọi
người phải tuân phục ý nguyện đó, lại là những hành vi thiếu hẳn sự tôn
trọng con người.
Quyền lực trao cho một cá nhân trong lúc này có thể là cần thiết, nhưng
phải có điều kiện. Dương không đủ sức phản ánh cái phong phú, bác tạp,
sinh động của lý thuyết mà ông đòi là người dại diện. Cẩm cũng vậy. Thấp
hơn Tự, làm sao họ đo được tầm vóc của anh!
Tự đã lầm lẫn không thể tha thứ được. Anh hiểu mặt này mà lại không
hiểu mặt khác của cuộc đời. Nhận ra họ, nhưng anh vẫn mong mỏi một sự
hòa đồng. Trong cơn mê, anh cũng tràn trề ao ước một hình ảnh kết liên hài
hòa giữa anh và họ. Tất cả chung một đội hình khít khao đi dưới tấm biển
chỉ đường của trí tuệ. Anh đã không giành được tự do thật sự cho chính
anh. Anh đã vung vãi niềm tin một cách xa xỉ và hy vọng vô cùng ngốc
nghếch. Vì chính cái vòng kim cô, anh tự nguyện đội lên đầu. Vì chính cái
ước nguyện chính danh sâu thẳm của cha anh. Của chính anh.
Nhưng ngẫm cho kỹ, có ai xưng là con người mà không mơ ước như
anh, được đo mình bằng thước đo chính thống của thời đại. Con người sống
bằng danh, sống bằng tâm hồn cao quý của mình, dầu phần xác còn đang cơ
cực.
Xét cho cùng, ước vọng của anh là hoàn toàn chính đáng. Trong trường
kỳ lịch sử của dân tộc, đã có một tổ chức của con người nào có thể sánh
được với Đảng Cộng sản về lý tưởng cao cả và chiến công kỳ vĩ, cùng