những người con ưu tú của nó - những Đức Chúa hiển vinh của dân tộc. Đó
là cái đẹp vô song mà Tự khát khao được chung sống, hòa nhập. Cuộc hôn
nhân anh mong mỏi là hoàn toàn đúng đắn và có cơ sở. Vậy mà đám cưới
ấy lại không thành. Bởi vì, những kẻ thô lậu, mạo nhận là họ nhà gái xinh
đẹp, cao quý, bó buộc anh, chỉ được thành chú rể một khi anh phải tái tạo
lại hình hài, diện mạo anh theo chúng. Giấy giá thú không có. Lần này là sự
cự tuyệt thẳng thừng. Lần này là sự chà đạp tàn nhẫn nhất, so với hai lần
trước: lần anh bị tên Lại đầy dọa và lần bị Xuyến bội tình. Lần này toàn bộ
nhân cách anh bị phỉ nhổ!
Trân trân hai con mắt ráo hoảnh sau cơn sốt. Tự nhìn Dương, một cái
nhìn khảo sát và phẫn nộ. Hai mắt kính của Dương loa lóa như chính đó là
cơ quan thị giác của hắn. Hắn có hiểu rằng hắn cũng là một kẻ gây án như
Cẩm, thậm chí tội lỗi còn nặng hơn Cẩm nhiều. Coi sóc, nâng đỡ tinh thần,
tư tưởng, tâm hồn cho mỗi người là việc hệ trọng còn hơn lo cơm ăn, nước
uống cho họ. Đó là một việc làm nhân ái của những nhân cách cao cả. Còn
Dương, tên đầu cơ sinh mệnh chính trị của người khác, hắn chỉ làm được
cái việc thô bạo của tên cai ngục là giơ roi bắt ne bắt nẹt tù nhân phục tùng,
hoặc hủy hoại tàn nhẫn những tâm hồn thánh thiện tràn đầy khát vọng mà
thôi. Dương không tạo được quanh mình một mảy may hấp dẫn tinh thần.
Dương chỉ là sự áp chế trắng trợn hay trá hình vhức, hoặc là sự thắt nghẹt
êm ả. Nhưng cõi nhân gian có lẽ là còn nhiều điều bí ẩn, và một lần nữa Tự
lại chưa đánh giá hết những năng lực và tính toán thầm kín của Dương. Anh
đã bị bất ngờ. Sự việc chưa kết thúc. Dương thò tay vào túi áo, nhẹ nhàng
rút ra một phong thư. Và lần này mới là một phát súng nhân đạo bắn vào
thái dương kẻ đã bị xử bắn.
- Tình hình đã trở nên xấu hơn vì lại có phong thư này, đồng chí Tự ạ. -
Dương nhẹ nhõm như không - Nhưng, trước hết, tôi phải nói thế này đã để
đồng chí yên tâm, để khỏi xảy ra kiện cáo rắc rối. Vì đồng chí là người có
hiểu biết, không kém phần sắc cạnh. Đầu đuôi câu chuyên là do ông Thống
đi nằm viện. Thư từ, công văn, báo chí đến, anh Cầm phải nhận cả. Thấy