ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 17
Chương 17
Thầy Tự kính mến.
Chị Phượng ngày ấy đã yêu thầy. Và bây giờ, thầy hãy tin ở em: chị
Phượng vẫn đang chờ đợi thầy. Điều này nói ra, không hiểu có gây nên bất
lợi gì cho thầy không? Nhưng, có lẽ, một sự phòng bị điều bất trắc như vậy
cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Từ lâu, thầy đã bị người ta làm tình làm tội rồi.
Bây giờ, muốn hại ai, người ta có cần gì phải nhọc mình kiếm cớ! Nghệ
thuật dựng chuyện vu cáo và thói quen áp chế con người, có thể quy tội tày
đình cho bất cứ kẻ nào hành động trái ngược với quan điểm của mình, của
chúng ta cũng có thể trở thành đề tài nghiên cứu lý thú của các nhà xã hội
học rồi đấy còn gì!
Hai mươi năm qua rồi, nhắc lại những gì đã xảy ra nếu không là để cho
tương lai khỏi phải mắc phải sai lầm thì chỉ là gây nên một nỗi buồn hủy
hoại đơn thuần. Em nhận ra, con người ta luôn luôn mắc một thiếu sót gì đó
trong cuộc đời mình. Nó là món nợ của họ với tạo hóa. Một món nợ rất khó
trả.
Em không có ý trách thầy. Em chỉ muốn đạt tới độ sâu cần thiết như tư
duy lý luận kết hợp với hình ảnh chân thật thôi. Như vậy thì em làm sao
quân được buổi chiều thu mưa rơi tầm tã ấy. Cái buổi chiều thầy lên tàu ra
mặt trận, dưới cái lốt vinh quang của người chiến sĩ, là một nạn nhân khốn
khổ của một mưu mô đê hèn. Thầy có để ý không khi nghe “tiếng còi tàu
như xé đôi lòng” nhiều đứa chúng em đã thét lên đau đớn. Và không ít bạn
đã nguyền rủa âm thầm, rồi sau đó gửi đơn kháng nghị lên cấp trên, vạch
mặt kẻ gây ra cuộc đọa đầy đểu giả. Thầy có để ý không, khi tàu đỗ ở ga P.
cách ga chính chúng em tiễn đưa thầy hai cây số? Trong màn mưa dầy nặng