lúc chiều buông tím sẫm không gian, trên sân ga vắng vẻ, có một bóng
thanh nữ cô đơn, mắt đẫm lệ, lặng lẽ để cái nhìn trôi theo con tàu chuyển
bánh về cõi xa. Chị Phượng không dám gặp mặt thầy, không dám cùng
chúng em chia tay thầy ở sân ga chính trên này. Biết làm sao được! Ai là
người có lỗi trong cuộc chia tay này?
Thầy đi rồi, chúng em, lớp học sinh của thầy tản mát đi bốn phương.
Chiến tranh đến với thị xã nhỏ. Trường học sơ tán vào rừng xa. Nơi trường
cũ, sau cuộc hỏa hoạn khủng khiếp và bí ẩn, chỉ còn là một đống hoang tàn:
Hoang hóa tràn lấn đó dây. Mỗi bận qua thị xã, em không khỏi chạnh lòng
ngơ ngẩn, vì nghĩ tới những ngày qua cũng giống như những con tàu đi biển
xa, đang biến mất khỏi tầm nhìn, trở thành hư vô trong tâm trí mọi người.
Có nghĩa lý gì đâu một thân kiếp lẻ loi. Thế kỷ này quen tính hàng vạn hàng
triệu, lắm khi quên hàng đơn vị.
Trách ai bây giờ? Đó là chuyện phải bàn. Phải ngồi lại với nhau để bàn
cho ra nhẽ. Vở kịch còn đang tiếp diễn và không chỉ là cá biệt, là mỗi mình
thầy. Việc này có quan hệ với tất cả. Mỗi người trong tất cả, hãy cất tiếng
nói của mình từ thực nghiệm của chính mình. Tìm kiếm chân lý không phải
là độc quyền của riêng ai. Phát ngôn nó cũng không phải là đặc quyền của
ai hết.
Tới đây thì em cần phải giới thiệu với thầy về em rồi. Em là phó tiến sĩ
hàng hải, làm chuyên viên trên một con tàu lớn, đi biển xa, đã dọc ngang
trên sóng nước tất cả các đại dương, đã quen thuộc với mỗi bến cảng quốc
tế, giao tiếp với đủ các loại người trên nhiều châu lục.
Em khoe khoang trước thầy điều ấy thật đúng là hơi lố. Vì thực ra có
cần phải có một môi trường rộng đến thế đâu khi nghiên cứu thực nghiệm!
Một nhà trường. Một thị xã nhỏ. Một con tàu. Có lẽ cũng đã đủ lắm rồi.
Một con người là một cá thể hữu hạn, nhưng cũng là cái vô hạn, vô cùng.
Trong tôi, có ta.