- Không không! Lỗi là ở mình. Tại sao mình lại ly khai các cậu nhỉ? Ôi,
cái gác xép. Một thời trẻ dại một đi không trở lại. Tớ đã đánh mất tất cả rồi,
Kha ơi, Tự ơi. Thương tớ với. Cho tớ trở về với các cậu đi. Ta sẽ sống lại
với nhau, cái gác xép, vương quốc tự do, hang động trốn lẩn.
Kha đứng dịch lại, che chắn cho Tự. Anh nhận ra Thuật đã trượt hẳn
sang trạng thái tâm thần rồi. Mắt Thuật choắt choeo, hai con mắt phồng lồi
như mắt người thắt cổ, và đã thất lạc hết ý thức.
- Thuật à, hôm qua mình rẽ vào thăm ông. Nhưng cô y tá trực nhất định
không cho vào.
- He! Thiên thần đáo để của tôi đấy!
- Ừ, thiên thần đáo để bảo: đang là giờ làm thuốc!
- He! Thiên thần mà cũng nói vậy. Hư hỏng hết cả rồi. Thuốc không có.
Nếu có thì chỉ là thuốc rởm thôi.
Lui lại một bước, bụng Thuật thót lại và lưng anh cong như lưng của
người gù; toàn bộ sự thiểu não và bệ rạc của anh thế là đã hiện lên trọn vẹn:
- Nhà báo kiêm văn nghệ sĩ ơi! Đừng tin gì hết. La Phôngten và lôgic
đều sai bét và bịp bợm cả! Bệnh viện cũng hành hạ con người độc ác không
kém gì phòng thẩm vấn của công an. Nhưng mà không phải tớ điên đâu
nhé. Mẹ sư con vợ tớ chứ! Nó mà còn nói tớ điên thì tớ sẽ bóp cổ nó. Mẹ
cha thằng Cẩm, nó chẹn quả đấm vào cổ tớ. Hiệu trưởng gì nó. Nó và thằng
Dương phải cút khỏi nghề. Ill cút, Vous cút, Nous cút. Chúng nó cút. Các
anh cút. Chúng ta cút!
Ngoài cửa buồng rộn rã mấy tiếng guốc cao gót. Một cô hộ lý chút chít
như một cô búp bê, chón vón trên dôi guốc cao vời, bước vào:
- Anh Thuật ơi, nghe em bảo cái này.