ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
ĐÁM CƯỚI KHÔNG CÓ GIẤY GIÁ THÚ
Ma Văn Kháng
Ma Văn Kháng
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 18
Chương 18
Kha nói:
- Ông Thống hôm qua xuất viện, về quê rồi Tự ạ. Vẫn chưa nói được.
Nhưng, nhiệm vụ cứu chữa của cái bệnh viện dành cho hạng người xoàng
như chúng ta đến đây là hết. Tuỵ vậy, theo tớ nghĩ, vẫn còn có thể hy vọng.
Đông y có cái huyền bí của nó. Có thể, đời sống tâm linh con người vẫn còn
là vùng chứa đầy bí ẩn.
Ngừng một lúc, Kha tiếp:
- Theo mình đoán, ông Thống bị sốc mạnh. Mình có một ông chú. Một
đêm ra sân đi tiểu. Mới kịp thét lên một liếng “Ma!” đã lăn ra bất tỉnh vã
cấm khẩu luôn từ đó.
Tự gập xong cái màn võng tôm, ngồi ống giường, rùng mình. Cảm nhận
của Kha tinh vi, sâu sắc. Một lần nữa, Kha lại diễn đạt hộ Tự một ý nghĩ mà
Tự đang nung nấu.
Buồn thay, cuộc sống chẳng lẽ là một bà mẹ ghẻ, một vại dưa muối
hỏng, lại còn đầy ma quái.
- Thôi, đứng dậy, xuống văn phòng trả chăn màn và thanh toán viện phí
đi. Tự! Tớ có đến nhà, nhưng cái Hoạt đi chợ với mẹ nó rồi. Tớ sẽ nhắn nó
sau vậy. Thôi, đi nhanh, kẻo nắng!
Tự vẫn ngồi im.
Lá thư thứ ba không thể ngờ lại trở thành cái cớ ngụy tạo cho cuộc vỗ
nợ ái ân ra cái điều vô cùng đoan chính của Xuyến.