Chị Phượng kể: đi bộ đội, sáu năm ở Trường Sơn, sau đó bốn năm học
quân y, giờ là bác sĩ điều trị ở trạm điều dưỡng bên bờ biển này.
Ai cũng trở thành một nhà thơ, một triết gia khi đối diện với biển cả.
“Chị Phượng ơi có lúc nào nhìn ra khơi, chị nghĩ tới một con tàu rẽ sóng
tiến vào...?”. Em hỏi. Chị Phượng ứa lệ: “Có những người càng xa lâu càng
ớ”.
Bãi biển ấy tên là Thịnh Long, thầy Tự ạ.
Một học sinh cũ của thầy
Chú thích
(1)Ý tưởng và nhiều câu văn trong chương này tôi đã vay mượn với sự
đồng ý của tác giả, người bạn thân thiết của tôi - Phó tiến sĩ Nguyễn Xuân
Tụ.